Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ly quốc , một vương quốc nổi tiếng xinh đẹp , vương quốc của muôn loài hoa , mỹ cảnh của cả lục địa . Quốc vương của nước này nổi tiếng là vị vua anh tuấn đào hoa nên hắn có tận thập ngũ hài tử , ai ai cũng xinh đẹp tuấn tú hơn người nhưng để nói đến chính là Tứ hoàng tử Diệp Tử , cùng với Thất công chúa Tâm Ly .
Tứ hoàng tử - Hoa Diệp Tử , nổi tiếng dung mạo yêu nghiệt , làn da trắng tựa nữ nhi , khuôn mặt góc cạnh mang nét nam tính hào kiệt, khí phách hiên ngang của bậc vương tử khiến ai cũng phải cúi đầu.
Thất công chúa – Hoa Tâm Ly , nàng tử nhỏ không được sống trong cung , đến khi lên mười bốn mới được cho vào cung gặp mặt hoàng thượng. Hoàng thượng cùng các vị hoàng huynh đặc biệt yêu chiều vị công chúa này , một phần vì nàng từ nhỏ phải khổ cực , một phần vì nàng mang dòng máu chính thống , với dung mạo được mọi người tung hô tựa như tiên tử hạ phàm khiến cho ai cũng phải say mê , phong danh – Tiên Phi , một trong mười thập nhân có uy quyền can thiệp vào thế sự lục địa.
Hôm nay là ngày mà cả Lưu Ly quốc đón mời sứ giả của Xích La đến , cả hoàng cung đặc biệt nhộn nhịp , yến tiệc được hậu cung chuẩn bị chu toàn ở hậu viên . Khung cảnh thoáng mát , vũ nữ trình diễn những vũ khúc cũng đặc biệt kỹ hơn . Lúc này , từ phía cửa công công hô lên thông báo "Tứ hoàng tử , thất công chúa , giá đáo !".
Hai thân ảnh lập tức xuất hiện, một thanh một tử , một bất phàm một thoát tục , hai người tựa như người trên thiên giới hạ phàm . Cả hai đi đến trước mặt đế vương liền cúi đầu hành lễ :
"Hài nhi tham kiến phụ hoàng !".
"Miễn lễ ! Ban tọa !" ông mỉm cười phúc hậu.
"Tạ ơn phụ hoàng !".
Hai người tao nhã ngồi xuống ghế , đối diện là sứ giả Xích La , nàng liền nâng ly trà hướng hắn kính trà thay rượu :
"Sứ giả Xích La , Lưu Ly quốc tiếp dãi yến tiệc không quá kỹ càng còn thiếu sót mong người thông cảm !".
"Lưu Ly tiếp đãi chu đáo ta nào có than phiền , đến Lưu Ly quốc chỉ mong sau khi diện kiến hoàng thượng liền có thể diện kiến được Tiên Phi cùng Diệp Vương , quả như lời đồn của nhân gian , hai người xứng danh là Tiên Phi và Diệp Vương !" sứ giả Xích La nói nhẹ.
"Ngài cứ quá lời , chỉ là danh xưng, bổn hoàng tử cùng thất muội cũng không quan tâm !" Diệp Tử nâng ly hồng tửu cạn ly cùng hắn.
"Phải , ngài nói chí phải , nhưng mà hoàng thượng ngài còn nhớ đến lời hẹn giao hôn giữa hai nước chứ ? Hôm nay ta phụng ý chỉ của hoàng thượng Xích La đến để nhắc ngài về việc đó !" sứ giả Xích La liền mỉm cười nói nhẹ.
"Hàm hồ , Tâm Ly đường đường là thất công chúa của Lưu Ly quốc , là trân bảo của nước ta , ngươi chỉ là sứ giả nhỏ nhoi mà cũng muốn nói đến chuyện đại hôn của hai nước !" đại hoàng tử - Thúc Khang nhíu mày trách.
"Không được vô lễ !" đế vương Lưu Ly nhíu mày nhắc hài tử của mình.
"Hoàng thượng yên tâm , sau khi yến tiệc kết thúc , ta sẽ quay về Xích La bẩm báo , lập tức mang sính lễ và tín vật hẹn ước ngày xưa mang đến !".
"Nếu đã như vậy , phiền sứ giả một chuyến rồi !" Tâm Ly mỉm cười nhẹ.
"Quả nhiên công chúa thấu tình đạt lý , có thể cưới nàng , vương gia của chúng ta chính là cũng có may mắn !".
"Ngài quá lời , bổn công chúa không dám nhận !".
Yến tiệc vẫn được tiếp tục , Tâm Ly không nói gì chỉ ngồi cạnh Diệp Tử , trên khuôn mắt vẫn duy trì nụ cười nhưng bên cạnh nàng Diệp Tử lại đau lòng .
-----
Hoa Tâm điện , Tâm Ly được nha hoàn cận thân dìu về , vừa vào phòng nàng liền ngã lưng xuống ghế dài , Ngân Bích liền ngồi xuống cởi hài giúp nàng rồi lấy khăn chườm lên xoa bóp :
"Công chúa , nếu người không muốn sao không nói cho hoàng thượng biết để ngài có thể thay người đòi công đạo !".
"Phụ hoàng là bậc đế vương , lấy nước là trọng nhà là thứ , ta lại vì một chuyện vặt này mà lại khiến cho người phiền lòng nữa sao ?" Tâm Ly nói nhẹ như không.
"Công chúa , người thừa biết Xích La là người như thế nào , họ hung bạo ngang tàn, coi nữ nhi như cỏ rác , một nam nhân có thể đến thập nhân thê tử , liệu người khi gả đến đó có được hạnh phúc , có được sủng ái ?".
"Ngân Bích...em nói xem, ta phải làm sao ?".
Nước mắt cố kìm nén rốt cuộc vẫn rơi ra , Ngân Bích đau lòng muốn khuyên nhủ thì thấy thân ảnh xuất hiện , chàng liền ra hiệu bảo lui .
Tâm Ly đau lòng , lệ hoa đái vũ khiến tâm tư chàng đau xót , bàn tay thon dài so với nữ nhi có phần đẹp hơn , chạm nhẹ vào khuôn mặt nàng để lau đi giọt lệ :
"Muốn khóc thì cứ khóc lớn đi , sao nàng cứ muốn che giấu ?"giọng nói êm tai dịu dàng của Diệp Tử khiến cho xúc cảm nàng trào dâng.
"Ta có thể làm gì... ta là phận nữ nhi , có thể giúp được phụ hoàng đã là mãn nguyện !"Tâm Ly nhìn chàng đau lòng.
"Tâm Ly...cùng ta trốn đi !"Diệp Tử nắm lấy tay nàng. "Nàng xem , tim ta vì nàng mà đập mạnh , nhưng nếu nhìn nàng phải gả cho nam nhân khác thì tâm ta cũng chết theo ... Ly nhi , cùng ta trốn đi !".
"...Diệp ca ca, huynh ..huynh ăn nói hàm hồ gì vậy , huynh có biết thế giới bên ngoài ra sao không , huynh muốn sống là sống sao ?".
"Chúng ta có thể sống ở vùng quê xa kinh thành một chút , sáng ta sẽ đi đốn củi làm nông , nàng thì ở nhà thêu thùa , nấu ăn chờ ta , chỉ đơn giản thôi !".
"Nói thì đơn giản nhưng làm thì không thể , từ nhỏ chàng là người sống trong nhung lụa thì làm sao thấu hiểu được nổi khổ của bá tánh bằng ta... Diệp Tử , mau trở về cung đi , để người khác nhìn thấy thì sẽ không tốt !"Tâm Ly quay người đi vào phòng ngủ. "Ngân Bích , tiễn hoàng huynh giúp ta !".
"Dạ ! Tứ hoàng tử , mời !" Ngân Bích liền cúi đầu mời chàng.
Diệp Tử đau lòng nhìn về phía phòng ngủ của nàng , sau đó liền ủ rũ rời đi.
-----
Lúc mới được sinh ra , Tâm Ly không được sống trong hoàng cung cùng các vị hoàng huynh hoàng muội mà sống ở bên ngoài , ở một thôn nhỏ nghèo nàn ở Xích La . Mẫu thân nuôi nàng là một vị nữ nhân giàu lòng nhân ái nhưng lại phải gả cho một người chồng cầm thú vô lại , hắn một ngày ba bữa đều say sỉn , say sỉn xong lại lôi bà cùng nàng ra để trút giận , sau đó lại còn không hổ thẹn đem thiếp thân về nhà cùng một nam hài tử .
Quá đau lòng , mẫu thân nàng liền mang tâm bệnh không thể sống tiếp , Tâm Ly đau lòng muốn tìm đại phu nhưng lại không có tiền . Mẫu thân nàng nhìn dung mạo của nàng mới lên mười hai mà đã phát hiện ra có đường quang là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành , liền sợ hãi rằng tên cầm thú có ý đồ bất chính liền cùng nàng hướng về phía đông mà trốn .
Lần đầu tiên Tâm Ly đặt chân đến Lưu Ly quốc , mọi thứ đều lạ kì , lúc ấy nàng đã được mười ba tuổi. Nhìn thấy mẹ già không thể chịu được nữa liền đau lòng đi tìm kiếm tiền để giúp đỡ những vẫn không thể cứu vãn , khi mẹ mất nàng phải bán thân để có tiền làm hậu sự cho mẹ một cách chu toàn nhất.
Người mua nàng là ma ma của kỹ viện lớn nhất kinh thành , với con mắt tinh tường bà liền nhận ra nàng chính là mỹ nhân tuyệt thế . Quả nhiên , khi nàng về , cả danh tiếng kỹ viện liền nổi danh , kỹ nữ hoa khôi bậc nhất kinh thành , xinh đẹp tựa lòng người - Phi Phi.
Lúc bấy giờ , Diệp Tử đang cùng các vị hoàng huynh uống trà ở hậu hoa viên thì thập nhất đệ liền khơi chuyện :
" Hôm nay trời thanh gió mát , ta giá lâm xuất cung ra ngoài chơi đi !".
" Đệ lại muốn gây chuyện gì sao ?" Ngũ đệ liền cười khẽ.
" Không, thật ra đệ muốn xem hoa khôi kinh thành - Phi Phi thôi !".
" Là nữ nhân được ví như tiên tử hạ phàm , xinh đẹp thoát tục hơn cả tứ ca !" Bát đệ liền nói.
" Phải phải, hôm nay nhất định phải đi !".
Thế là các vị hoàng tử xuất giá ra cung đến kỹ viện bậc nhất kinh thành đến xem mặt mũi nàng ra sao .
Quả nhiên đúng như lời đồn , khi đến đây cả kỹ viện đều đầy ấp người , phía trên sàn là tấm lụa đỏ mỏng che đi xung quanh một nữ tử , Diệp Tử nhíu mày ... nàng ta có thật như lời đồn chăng ?.
Giờ lành đến , ma ma liền vén màn che lên , một thân nữ tử mặc xiêm y màu trắng tựa như tiên tử đứng ngay trên sàn , ngũ quan nàng tinh sảo , đôi mắt to tròn có hồn , môi nhỏ hồng hào tựa như hài tử mới sinh , làn da trắng hồng của nữ nhi mới lên .. nhìn nàng khiến cho người khác mê say .
" một ngàn lượng , Phi Phi , hãy đón tiếp ta !".
" ba ngàn lượng !".
" Mười ngàn lượng !".
Diệp Tử nhếch môi , nhìn đám nam nhân phoá dưới đang điên cuồng tăng giá để có thể được mỹ nhân bồi rượu . Hắn quay sang nhìn thị vệ bên cạnh , liền hiểu ý rời đi .
" Sao rồi , tứ đệ , đệ có thấy đúng không ?" Nhị hoàng tử nhìn hắn.
" Đợi nhìn thẳng diện mạo của nàng rồi nói cũng chẳng muộn !".
Một lát sau , cánh cửa được mở ra , bước vào là ma ma sau là Phi Phi đang không cam lòng :
" Ta không muốn ! Ta chỉ bán nghệ không bán thân , ma ma , ngươi làm như vậy là cố ý ép người !" Tâm Ly hét lớn.
" Chát ". Một cái tát giáng xuống khuôn mặt nàng , khiến cho các vị hoàng tử cũng một phen giật mình ." Ngoan mà tiếp đãi khách quý , bằng không ngươi liệu mà sống khổ đi !".
" Các vị đại gia thất lễ rồi , Phi Phi sẽ hầu hạ cá vị ngay !" Bà mỉm cười xu nịnh rồi để nàng bơ vơ ở trong phòng.
Tâm Ly siết chặt tay lại , nàng không thể khóc ... nàng mà khóc họ sẽ thương hại cho rằng nàng dễ bị ức hiếp .
" Nàng , không sao chứ ?" Giọng nói êm tai lạ thường, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng nghe giọng nói êm đến thế.
" Không cần thương hại , ta chỉ bán nghệ không bán thân, các ngươi không được quyền chạm vào ta !" Nàng lạnh như băng gạt tay hắn ra, ngước mắt lên thì.
Dung mạo của nam thiếu niên cũng thật là quá yêu nghiệt đó chứ , ngũ quan tinh tế , khuôn mặt thon gọn lộ ra đường góc nam tính mạnh mẽ , đôi mắt lung linh như muốn hút hồn người khác .... đây là người đầu tiên làm nàng tin rằng trên lục địa này có nam nhân đẹp hơn mức bình thường.
Diệp Tử nhếch môi nhìn biểu cảm trên mặt nàng , khuôn mặt yêu nghiệt đưa đến gần mà nói :
"Có phải đã bị ta mê hoặc rồi !".
"Tiểu cô nương , ngươi không cần sợ !" đại hoàng tử Thúc Khang mỉm cười nhẹ.
"Các người muốn gì ?" nàng nhíu mày .
"Chẳng phải ngươi là vũ nữ sao , nhảy một khúc cho ta xem đi !".
Diệp Tử nhếch môi , quay người ngồi xuống ghế , tay nâng ly rượu lên uống nhưng mắt vẫn dõi về phía nàng. Tâm Ly nhìn đám người trước mắt , nhìn cách ăn mặc cùng khí phách trên người họ cũng đoán được họ có thân phận không hề tầm thường . Nàng liền xoay người , nhẹ nhàng nói với nhạc công .
Âm nhạc phát lên , Tâm Ly ngước mặt lên , đối mắt với Diệp Tử , từng nhịp từng nhịp mà uyển chuyển , tơ lựa nhẹ nhàng đuổi theo bước nhảy của nàng.
Thất vị hoàng tử đắm chìm nhìn từng cử chỉ của nữ hoa khôi Phi Phi , đến khi vũ khúc kết thúc , Thúc Khang liền phản ứng vỗ tay khen ngợi :
"Phi Phi , ngươi rất có tiềm năng ! Múa rất đẹp !".
"Người quá khen !"nàng cúi đầu quay người thì.
"Ngươi có muốn vào cung không ?" Diệp Tử lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro