Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một thằng bạn thân tên P. Chúng tôi đã từng rất thân, như hình với bóng. Năm chúng tôi 10 tuổi, cậu ấy chuyển về học cùng trường với tôi. Tôi đã khá hứng thú với cậu ấy, vì vậy tôi thường xuyên đi đến và trò chuyện cùng. Ban đầu cậu ấy khá nhút nhát, có lẽ vì mới mổ ruột thừa không vận động đc nhiều nên cậu ấy không thể hòa nhập cùng các bạn. Nhờ sự cố chấp của tôi, chúng tôi dần trở nên thân thiết, cùng nhau đi học cùng trãi qua sinh nhật, cùng đi chơi, rồi lại may mắn đc học chung lớp tận ba năm ở cấp 2. Lên lớp 8, lần đầu tiên chúng tôi có người yêu. Mọi người đừng nghĩ đó chỉ là tình yêu trẻ con vớ vẩn. Thực chất tôi hiểu rõ mọi thứ mình làm, cứ như là lớn trước tuổi ấy. Cậu ấy nhờ tôi mai mối cho cậu ấy làm quen cô với bạn thân của tôi, cô ấy rất xinh xắn. Còn tôi thì cũng chớm nở tình yêu với một chàng trai khác. Rồi hai đứa cũng dần tách nhau ra, mỗi người đều có thế giới riêng của mình. Chúng tôi yêu rất nồng nhiệt nhưng cũng mau chóng tan vỡ. Bạn trai tôi lúc ấy rất kiểm soát, anh ấy cùng tuổi với chúng tôi, cũng cùng chúng tôi lớn lên, thấy chúng tôi thân thiết nên có lẽ bị ác cảm với cậu ấy. Anh ấy không muốn tôi tiếp xúc quá gần với các chàng trai khác đặc biệt là cậu bạn thân nên vì vậy mà chúng tôi dần trở nên xa cách, ít nhắn tin và ít nói chuyện hơn. Thế rồi vì một vài lí do khác, cả hai đứa chúng tôi đều chia tay sau vài tháng. Chúng tôi lại bắt đầu nhắn tin, cùng nhau trao đổi bài tập, tôi giúp cậu ấy ôn bài thi tuyển sinh lớp 10. Mọi thứ dường như quay về vị trí ban đầu.
Cuộc sống của chúng tôi cũng bước sang trang mới. Cậu ấy đặt biệt danh của tôi là Nhóc Con, gọi tôi là em, nhiều lúc lại gọi là bé. Mỗi lần như thế tôi thật sự ngượng chết đi đc. Cậu ấy mơ ước trở thành ngôi sao bóng đá, tôi cũng hứa sẽ trở thành fan cứng trung thành nhất. Tôi đam mê xe phân khối lớn, cậu ấy hứa sinh nhật năm 25 tuổi sẽ tặng cho tôi. Chúng tôi ước hẹn đủ điều, hằng ngày đều nhắn tin 24/24, không khi nào cãi vã. Cậu ấy cưng chiều tôi hết mực, mỗi khi tôi giận hờn vu vơ, cậu ấy đều nhắn tin, voice chat, gọi điện dỗ dành, đối với tôi đặc biệt hơn bất cứ bạn nữ nào khác. Tôi bảo rằng sợ cậu ấy lên lớp khác gặp bạn mới thì tôi lại ra rìa, cậu ấy bảo sẽ không có chuyện đó, chúng tôi mãi mãi sẽ là người thân thiết của nhau. Suốt mùa hè cuối năm lớp 9 có lẽ là khoảng thời gian vui nhất mà chúng tôi dành cho nhau.
Năm chúng tôi lên lớp 10, cả hai lại may mắn đc học chung trường, ngôi trường danh giá nhất, thế nhưng  điều tôi lo lắng nhất thật sự đã xảy ra. Những điều mà chúng tôi hứa hẹn dường như tan thành mấy khói. Nyc của cậu ấy tức bạn thân tôi, hằng ngày tôi và cô ấy cùng đi học. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi dần ít đi cùng nhau, thgian dành cho nhau ngày càng ít ỏi. Những cuộc gọi, dòng tin nhắn ngày càng thưa thớt. Tôi đậu vào lớp chọn của trường, quay quần bên đống sách vở với kiến thức mới. Tôi dường như rơi vào trầm cảm, tinh thần sa sút, hằng ngày sáng đi học tối về úp mặt khóc, tôi không tha thiết động vào điện thoại, không thể nào điều khiển đc cảm xúc của bản thân, không dám chia sẽ với bất kì một ai. Cậu ấy thì vào lớp thường, quen biết bạn mới, trai có gái có, dần dần bị những người bạn xấu ấy tha hóa. Lập trường của chúng tôi khác nhau, thế giới của cả hai hoàn toàn đối lập, thế nên chúng tôi dường ngư chẳng có cơ hội tiếp xúc dù chỉ cách nhau 1 tầng lầu. Tôi một mình tự vượt qua những áp lực. Mọi người sẽ không thể hiểu được thế giới của những người trầm cảm nó đáng sợ và kinh khủng như thế nào. Tôi bất lực với mọi thứ, dường như chỉ muốn bật khóc mọi lúc mọi nơi, không dám đối mặt với người thân và bạn bè. Chứng bệnh trầm cảm dần trở nên nặng nhưng tôi thật sự không dám nói với mọi người xung quanh, lẳng lặng tự mình chữa lành cho chính mình, che giấu mọi cảm xúc tiêu cực. Và khi mọi thứ đã được cân bằng trở lại, tinh thần của tôi trở nên lạc quan và tươi tỉnh hơn, tôi nghe tin cậu ấy đánh nhau và bị đưa ra hội đồng xét sử, tôi hoang mang đến tột độ, lo lắng nhắn tin hỏi hang đủ điều. Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt của cậu ấy. Cậu rep tin nhắn hờ hững thậm chí có khi phớt lờ, chỉ xem mà không trả lời. Có lẽ tình bạn 8 năm bây giờ không còn quan trọng với cậu ấy nữa. Những mối quan hệ mới, những người bạn mới, có lẽ họ thú vị hơn là một đứa chỉ biết học để chăm lo cho tương lai như tôi. Hiện tại đã là năm cuối cấp 3, chúng tôi đôi khi cũng gặp nhau trên trường, nhưng chỉ là lướt qua mà không có một lời chào hỏi, cứ như rằng chưa từng có sự thân thiết nào giữa hai đứa.Tôi đau xót đến tột cùng, tình bạn này đến cuối cùng có lẽ chỉ còn mỗi tôi thấy tiếc nuối, phải chăng tôi đã quá cô đơn đến nỗi chỉ quay quần với những kỉ niệm. Tôi có nên níu giữ mối quan hệ này nữa không? Tôi thật sự đau khổ, cảm giác quan tâm mà không được thể hiện thật khó chịu. Có lẽ tôi đã thích cậu ấy mất rồi, đã thích từ rất lâu, nhưng vì ngoại hình của bản thân mà không có đủ can đảm để thổ lộ!
_____________________________
P/s: Lâu lắm rồi mình mới lại viết truyện mên nếu có bất kì sai sót nào xin hãy góp ý với mình, mình sẽ cải thiện vào lần sau. Nếu các bạn thấy hay mong rằng các bạn sẽ quay lại đọc và ủng hộ mình trên chặng đường sắp tới! Cảm ơn các bạn đọc giả rất nhiều ❤️!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro