Phần 1:Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người. Sống chết là lẽ thường tình. Vậy tại sao không kết thúc một cách nhanh gọn mà phải từ từ, đau đớn đến vậy
Tôi là Triệu Tuyết Vân-là sinh viên năm nhất của một trường đại học y.  Gia đình tôi không được êm ấm cho lắm: cha tôi thì đi làm bên nước ngoài còn mẹ tôi thì bỏ đi theo nhân tình, tôi sống với nội của tôi trong một văn nhà nhỏ nằm cách trường đại học khoảng 7km. Hôm đó là một ngày chủ nhật , tôi với nội đi ra siêu thị mua chút đồ. Cái siêu thị ấy cách nhà tôi không xa cho lắm nên tôi chở nội đi bằng xe đạp. Tôi vẫn nhớ như in ngày đó:đó là một ngày âm u và có mưa phùn nhè nhẹ. Lúc đang mua một chút bánh ngọt thì một chiếc xe điên lai về phía tôi khiến tôi bay ra giữa đường. Nội tôi đang mua bánh trong tiệm nghe thấy tiếng động liền chạy ra. Tôi nằm đó bất động, cả cơ thể này còn không nghe sự điều khiển của tôi nữa, nó bất động. Nội chạy đến bên tôi với vẻ mặt hốt hoảng,sợ hãi luôn miệng gọi tên tôi trong nước mắt:
-Tuyết Vân .....!Tuyết Vân.....!
Xen lẫn tiếng gọi đó là tiếng nấc của nội. Đột nhiên tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa ,hình ảnh nội tôi dần mờ nhạt và tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro