Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...a...a...ma." Ngọc Tuyết sợ đến nỗi quăng xe chạy mất. Vì đường tối nên cô chẳng biết đó là ai. Đột nhiên phía sau có tiếng bước chân chạy theo làm cô càng hoảng sợ hơn. Cô chạy nhanh hơn nữa cũng không dám quay đầu lại. Người đàn ông phía sau chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cô và bắt được cánh tay cô.

"Á... tha cho tôi đi mà tôi không có tiền đâu!" Cô giật mãi cánh tay ấy cũng chẳng buông lỏng mà ngày càng nắm chặt hơn.

"Ngọc Tuyết, Ngọc Tuyết, là mình, là mình, Minh Quân." Tay Minh Quân đặt trên bả vai Ngọc Tuyết xoay người cô lại nhưng mặt cô vẫn cúi gầm xuống không dám nhìn mãi cho đến khi nghe đến tên anh cô mới ngẩng mặt lên nhìn.

Ngũ quan tuấn tú sạch sẽ chàng trai mười tám tuổi mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời. Ngước mặt nhìn thấy anh cô sợ đến suýt nữa muốn khóc. Cô lấy ba lô đánh tới tấp vào người anh.

"Hà Minh Quân cái tên xấu xa này đêm hôm khuya khoắt sao lại xuất hiện ở đây muốn dọa mình chết sao? Khi khổng khi không chặn đầu xe mình làm gì chứ?" Vừa nói tay vừa đánh Minh Quân nhưng anh chỉ để yên cho cô đánh mà không phản kháng gì.

"Ngọc Tuyết, Ngọc Tuyết được rồi mà cậu đừng đánh nữa. Mình đến đây tìm cậu có việc mà."

Cô đã bình tĩnh hơn không còn đánh anh nữa. Đeo ba lô lên lưng rồi đi một mạch đến xe của mình.

"Lớp trưởng đại nhân cũng có việc tìm mình sao? Mình thật là vinh hạnh đó." Cô cười mỉa mai không thèm nhìn người đàn ông trước mặt.

"Mình nghiêm túc đó chúng ta nói chuyện một lát đi sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu."

"Đã tối rồi mình về đây có gì sáng mai hãy nói đi."

"Sáng mai sáng mai lại là sáng mai. Lần nào mình muốn nói chuyện với cậu cậu cũng nói có việc bận không thì là sáng mai. Hôm nay mình nhất định phải nói chuyện rõ ràng với cậu. Cậu đừng nghĩ cậu nghĩ gì mà mình không biết. Nếu đêm nay mình không cho cậu về cậu nhất định không thoát thân được. Đường khuya vắng vẻ mình nghĩ cậu cũng không muốn đứng đây mãi đúng không?" Nói rồi khoanh hai tay trước ngực làm ra một bộ dáng mờ ám.

"Thôi được rồi phía trước có quán nước chúng ta qua đó nói chuyện đi. Mình cho cậu hai mươi phút."

"Ok. Mình chở cậu qua đó." Minh Quân leo lên xe mà không hỏi Ngọc Tuyết có đồng ý không.

"Nè lớp trưởng xe của cậu đâu?"

"Xe mình để ở quán net phía trước. Lát về mình sẽ qua đó lấy sau."

Khi đã đến quán nước cô hậm hực bước xuống xe. Vẻ mặt cô nói rằng cô không tình nguyện.

"Hai mươi phút bắt đầu." Mới vừa ngồi xuống ghế là cô đã nhìn đồng hồ tính giờ.

"Cậu có cần gấp vậy không chứ? Cậu muốn uống gì?" Tuy thái độ của Ngọc Tuyết luôn hờ hững vô tâm nhưng Minh Quân vẫn luôn rất dịu dàng.

"Gì cũng được cậu gọi đại đi."

"Vậy cho chúng cháu hai ly sữa tươi. Cảm ơn cô."

Chẳng mấy chốc hai ly sữa đã có. "Cậu có gì muốn nói thì nói nhanh đi. Mình còn phải về nhà."

"Sao dạo này cậu hay tránh mặt mình vậy?" Minh Quân hỏi câu hỏi mà anh vẫn luôn muốn hỏi.

"Có sao mình cảm thấy vẫn bình thường mà." Cô nói mà gương mặt vẫn hờ hững.

"Có. Cậu có tránh mặt mình. Mình cảm thấy cậu ít nói chuyện với mình hơn lúc trước. Ngay cả tên mình cậu cũng không thèm gọi."

"Ít nói chuyện thì cậu cho là có chuyện gì chứ. Mình học bài nhiều quá nên không trao đổi với cậu nhiều thôi."

"Mình biết là cậu vẫn còn giận mình vì chuyện mình nói cậu là... nhưng mình không phải là cố ý đâu. Hôm đó mình chỉ đùa với cậu thôi. Nếu cậu giận mình vì chuyện ấy thì mình thật lòng muốn xin lỗi cậu. Cậu tha thứ cho mình nhé." Ánh mắt và lời nói của anh vô cùng chân thật như lời mà anh năn nỉ người yêu đang dỗi.

"Cậu đừng nghĩ chỉ có như vậy là cậu muốn hòa, mình sẽ không tha lỗi cho cậu."

"Ngọc Tuyết sao cậu lại vô lý như thế. Mình đã xin lỗi cậu rồi mà cậu còn muốn gì ở mình nữa? Lần trước chuyện cậu đồn mình là gay cho khắp trường biết mình cũng không tính toán coi như chúng ta hòa không được sao?"

"Hòa hả? Con gái thường rất nhỏ mọn cậu không biết à. Mình chưa từng có bạn trai mà cậu nói như thế cậu có nghĩ là mình tổn thương không? Dù người con gái ấy có mạnh mẽ như thế nào nhưng chuyện có bạn trai hay không vẫn rất quan trọng."

"Vậy mình sẽ làm bạn trai của cậu nhé?" Minh Quân nắm tay cô nói ra câu nói ấy.

Ngọc Tuyết đơ người ra nhìn Minh Quân ba phút không chớp mắt. Cô có đang nghe lầm không? Minh Quân đang tỏ tình á?

"Cậu nói gì?"

"Mình làm bạn trai cậu nhé?"

Rốt cuộc cô cũng lấy lại được tinh thần. "Vì sao lại muốn làm bạn trai của mình cậu không phải đang đùa giỡn với mình chứ?"

"Không đâu. Từng câu từng chữ mà mình nói đều là thật cả. Mình hay trêu chọc cậu là vì mình quan tâm và mình muốn cậu nói chuyện, cãi nhau với mình. Như vậy cuộc sống mình mới đầy đủ tất cả màu sắc. Cảm thấy không cô đơn."

"Đừng nói ở trong trường, ngoài trường cũng có rất nhiều các cô gái dịu dàng học giỏi để ý đến cậu sao cậu không lựa chọn mà phải để ý đến mình?"

"Chính vì những người đó quá dịu dàng quá học giỏi nên mình mới không cần. Mình chỉ thích cậu. Một cô gái có vẻ đẹp không son phấn không giả tạo nhưng thông minh. Một cô gái không dịu dàng nhưng ấm áp hay giúp đỡ người."

"Có một câu chuyện mình muốn kể cho cậu nghe. Ngày xưa có một chàng trai nặng đến một trăm lẻ bảy kg. Thân hình ấy rất mũm mỉm nên chẳng ai chơi cùng vì anh ta rất xấu xí lại to mập. Một hôm anh ta đến sân bóng rổ ngồi đó ngồi đến mưa to mưa rất to cũng không chịu về nhà. Anh ta oán trách số phận vì sao bản thân lại mập đến như vậy? Lại vô dụng như vậy? Cũng chẳng ai quan tâm. Mưa mỗi lúc một lớn trong đầu anh ta thậm chí có ý nghĩ dầm mưa đến bệnh đến chết. Các bạn học đi qua đi lại nhưng chẳng ai hỏi thăm anh ta như thế nào? Các bạn nam thì không cần nói họ đương nhiên là chế giễu cười nhạo anh ta. Còn các bạn nữ chẳng thèm quăng cho anh ta một ánh mắt chỉ như thế mà đi luôn. Anh ta nghĩ đời thật là bạc bẽo. Nhưng có một thiên thần xuất hiện làm cháy sáng cuộc đời anh ấy. Lúc đó xuất hiện một cô gái cột tóc đuôi gà che dù màu vàng. Cô gái ấy ngồi xổm xuống mắng té tát vào mặt anh ta. "Cậu có điên hay không đó trời mưa sao không tìm chỗ trú mà lại ngồi ở đây như thằng ngốc thế hả? Mình mua đồ ăn ở căn tin cách đây nửa tiếng rồi mà cậu vẫn còn ở đây à? Trường này học sinh không thông minh chút nào." Nói rồi cô ấy kéo bạn trai đó lên, hai người đi chung một cây dù đến hành lang phía trước. "Cầm lấy dù đi, không thôi lại cảm lạnh ấy. Về nhà cậu thay đồ uống trà gừng vào sẽ không sao? Mình đi đây tạm biệt." Khi cô gái ấy đi rồi chàng trai vẫn nhìn theo bóng lưng ấy. Sau này khi điều tra anh ta mới được cô gái ấy là học sinh trường A đến tham quan trường anh ta đang học. Biết được ước mơ của cô gái ấy lên cấp ba học trường nào anh ta đã quyết định giảm cân và thi vào trường cấp ba với số điểm cao ngất ngưỡng."

"Cậu... cậu... cậu chính là chàng trai mập năm xưa?" Giọng cô khẽ run chỉ tay vào Minh Quân.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro