Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Ngọc Tuyết bắt xe buýt đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên cô tranh thủ đi thật sớm.

Đến lớp cũng chỉ có một vài bạn. Cô tìm một bàn thấy rõ bảng ngồi xuống. Đến thành B cô thấy rất khác so với thành A. Không khí cũng lạnh hơn, sáng ra ngoài cô phải mặc một lớp áo thật dày.

Chuông đã điểm giờ vô lớp, sinh viên cũng đông hơn lúc sáng. Cô vô tình nhìn ra ngoài cửa thấy một chàng trai tóc đen, cao lớn, đang đi vào lớp. Cô dụi dụi mắt nhìn cho rõ.

"Xin chào." Chàng trai ấy đi đến ngồi kế bên cạnh cô.

Cô lại tiếp tục dụi dụi mắt. Sau đó hét toáng lên: "Hà Minh Quân."

"Cậu làm gì mà hét lên như thế, lỗ tai mình sắp bị cậu làm hỏng rồi." Anh lấy tay xoa xoa lỗ tai mình.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Sao mình không được ở đây? Mình cũng học luật mà."

"Cậu học chung lớp với mình?"

"Cậu thấy mình vào đây thì cậu biết rồi."

"Cậu có phải đã làm cái gì không? Tự nhiên sao lại trùng hợp mà học chung lớp với mình được?"

"Làm gì là làm gì. Trường sắp như thế nào thì mình học như thế thôi."

"Thật hả?"

"Tất nhiên. Vàng còn không thật bằng mình."

Ngọc Tuyết cầm lấy quyển tập trên bàn đánh tới tấp vào người Minh Quân.

"Hà Minh Quân, cậu đi đâu cả tháng nay hả? Tự nhiên lại nghỉ đi làm, mình gọi điện thì cậu không bắt máy. Nói đi rốt cuộc cậu đã trốn ở cái góc xó xỉn nào hả?"

"Cậu... đang lo lắng cho mình sao?"

Nghe thấy câu nói ấy cô lập tức dừng tay lại nhìn anh thật lâu. Cô cũng tự hỏi mình tại sao lại kích động như vậy? Vừa nhìn thấy anh là cô đã muốn hỏi anh vì sao lại biến mất và còn nhiều thứ nữa.

Cô buông quyển tập xuống vuốt vuốt lại tóc. "Cậu nghĩ đi đâu vậy? Là bạn bè với nhau, đột nhiên cậu biến mất nên mình quan tâm thôi."

"Đời này, mình ghét nhất chính là làm bạn với cậu." Minh Quân rất tức giận khi nói câu ấy. Anh ghét làm bạn với cô, anh đã làm bạn với cô ba năm rồi. Anh không muốn cứ mãi làm bạn của cô như thế.

Ngọc Tuyết rơi vào trầm mặc. Minh Quân cũng không nói gì. Cả hai cứ im lặng cho đến khi tan học.

Ra về, Ngọc Tuyết đi đến trạm xe buýt đón xe về nhà. Cô đợi đã bốn mươi phút, nắng chiếu vào người sắp nướng chín cô. Đột nhiên có một chiếc Nissan màu bạc đi tới dừng ngay trước mặt cô. Hạ kính xe xuống cô thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.

"Lên xe." Minh Quân nhẹ giọng nói.

"Cậu đi trước đi mình đi xe buýt về được rồi."

"Ting... ting... ting..." Những chiếc xe đằng sau bóp còi inh ỏi.

"Nếu cậu không lên xe mình không ngại làm giao thông cả thành phố B này hỗn loạn đâu."

Bất đắc dĩ Ngọc Tuyết phải leo lên chiếc xe thể thao của Minh Quân.

"Nhà cậu ở đâu?"

"Thật ra cậu muốn sao đây?" Ngọc Tuyết lớn hỏi anh.

"Kít." Anh cho xe dừng lại trên một con đường vắng.

"Làm sao hả? Thật ra anh cũng muốn hỏi mình làm sao đó? Lê Ngọc Tuyết, làm sao để anh có được trái tim của em đây?" Anh hét lên thật to như muốn trải nỗi lòng mình với cô.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì. Mau cho tôi xuống xe."

"Em có biết không từ lúc em leo lên xe em đã không còn cơ hội bước xuống rồi."

"Anh muốn làm gì?" Giọng nói của cô tràn đầy hoảng sợ như một con thú nhỏ bị giam cầm. Vì lúc này cô không nhìn ra được người đàn ông kế bên cô là người cô từng quen, từng đùa giỡn. Bây giờ, gương mặt ấy rất âm trầm rất đáng sợ.

"Làm chuyện giữa nam và nữ em cảm thấy như thế nào?" Minh Quân nắm cằm của Ngọc Tuyết đưa sát mặt cô vào mặt anh.

"Anh là đồ cầm thú, mau buông tôi ra, buông tôi ra." Cô tát anh một bạt tay. Gương mặt điển trai in hình năm ngón tay đỏ chói.

"Em dám đánh anh."

"Đánh anh thì như thế nào? Tôi hận anh, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa." Ngọc Tuyết khóc, cô ghét anh vì sao lại làm ra chuyện như thế này.

"Ghét anh ít ra em còn nhớ đến anh đúng không?" Anh nói bằng giọng thương tâm.

"Minh Quân của trước kia đâu mất rồi. Sao bây giờ anh lại khác xưa như thế chứ?"

"Anh chưa bao giờ khác cả. Chỉ ở trước mặt em anh mới là người như em mong muốn thôi. Là người hài hước là người vui vẻ là người thích nói chuyện thích hòa đồng. Đó chưa bao giờ là anh cả."

"Anh nói cái gì? Là người như tôi mong muốn?"

"Đúng. Là người như em mong muốn, là hình mẫu lý tưởng của em."

"Sao anh biết hình mẫu lý tưởng của tôi?"

"Tuyết Tuyết à, muốn điều tra một người không khó."

"Vậy anh thật ra là người như thế nào?"

"Anh cho dù là ai, là người như thế nào thì anh vẫn mãi là Hà Minh Quân mà em quen biết."

"Em đừng sợ anh, đừng xa cách anh có được không?"

"Anh cho tôi xuống xe đi được không?"

"Em yên tâm đi một lát anh sẽ chở em về nhà. Anh chỉ đơn giản muốn nói chuyện với em mà thôi."

"Tuyết Tuyết, nếu em vẫn chưa chấp nhận được tình cảm của anh thì hãy cho anh theo đuổi em, được không em?" Anh bắt lấy tay cô áp lên mặt anh nói ra lời nói dịu dàng.

"Thôi được rồi. Anh muốn theo đuổi thì theo đuổi đi. Đó là quyền của anh tôi không ngăn cản được." Cô muốn xoa dịu anh trước nếu không chẳng may chọc giận anh thì chẳng biết anh sẽ làm ra chuyện gì?

"Cảm ơn em. Tuyết Tuyết." Anh mừng rỡ như đứa bé được kẹo. Anh hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn rất nhẹ nhưng khiến anh quyến luyến không rời.

"Bây giờ anh chở tôi về nhà được chưa? Tôi buồn ngủ rồi." Cô đẩy anh ra chỉnh sửa lại quần áo của mình.

"Được. Tuyết Tuyết anh sẽ chở em về."

Nhấn chân ga lấy tốc độ chậm như rùa bò chở Ngọc Tuyết về. Anh đơn thuần chỉ vì muốn nhìn cô lâu hơn chút nữa.

Đến nhà, Ngọc Tuyết mở cửa xe nhưng cửa vẫn khóa.

"Mở cửa."

"Em còn chưa hôn tạm biệt anh." Anh chỉ chỉ vào môi mình.

"Cái gì? Còn phải hôn nữa à?" Cô thề tuyệt đối không ngồi xe của tên hỗn đản này nữa.

"Nếu không hôn em có thể ngồi trên xe anh luôn để anh chở em về nhà của anh."

Nghe thế cô hoảng sợ vội hôn chụt vào mặt anh một cái.

"Chỉ hôn vào mặt thôi, tôi không hôn môi."

Dù không muốn nhưng Minh Quân vẫn phải thỏa hiệp. Mưa dầm thấm đất, cứ để cô từ từ thích ứng đã.

Vừa mở cửa xe Ngọc Tuyết đã chạy mất dạng. Lấy tốc độ nhanh nhất từ khi cô sinh ra tới giờ để chạy vào nhà. Cô cảm thấy rất may mắn là cô không tệ môn thể dục.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro