Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua đối với Mạn Vy vẫn vô cùng nhàm chán. Mặc dù ở cuộc thi thể lực và bắn súng Mạn Vy đều đạt điểm cao nhưng cũng không thể làm cô vui vẻ.

Cô cầm điện thoại của mình trong tay, không biết bao nhiêu lần cứ nhìn tên anh trong danh bạ mà không dám gọi. Mạn Vy sợ nếu gọi rồi anh có bắt máy không? Hay anh bắt máy rồi lại tiếp tục nói ra lời vô tình khiến cô đau lòng.

Mạn Vy xuống sắc khiến cho các chị em trong phòng lo lắng không thôi nên các cô quyết định sẽ dắt Mạn Vy đến KTV để giải sầu.

Ánh đèn lập lòe chớp tắt nơi KTV giúp con người quên đi phiền muộn. Mạn Vy tự nói với mình rằng nếu anh đã từ bỏ vì sao cô còn phải cố gắng. Cô chính xác đã từ bỏ hơn một tháng trước rồi, chẳng qua là chuyện quá đột ngột làm Mạn Vy không kịp ổn định tâm lý.

Mạn Vy quyết định từ bỏ mọi chuyện, hát thật to, cô vừa hát vừa khóc cho cuộc tình tan vỡ của mình.

"Vy Vy khóc ra rồi sẽ không sao nữa! Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em nhìn chị đi, mọi người đều gọi chị là "Mọt Sách" chị học hành đến quên cả yêu đương nhưng chị vẫn rất tốt. Em còn có tụi chị mà!" Trần Thư Liên lấy mic của Mạn Vy bỏ lên bàn rồi ôm Mạn Vy vào lòng vỗ nhẹ vào lưng cô.

Mạn Vy khóc cạn hết nước mắt, nước mắt cô đè nén một tháng nay rốt cuộc cũng được cô đẩy ra hết.

Thấy Mạn Vy khóc, Quan Ân Ân và chị Thủy cũng khóc theo. Có lẽ là do đồng cảm với đứa em gái nhỏ hơn các cô một tuổi này.

...

Rời khỏi KTV cũng là 10 giờ rồi, vì 10 giờ 30 ký túc sẽ đóng cổng nên các cô tranh thủ rời khỏi đây thật sớm.

Trên đường Trần Thư Liên đang bắt xe thì thấy có hai nhóm người đang đánh nhau để thu tiền bảo kê. Lúc đầu cô cũng định không quan tâm, đó là chuyện của hắc đạo mà giờ cô cũng chưa phải là cảnh sát thực sự nếu sợ dây vào đám người này sẽ không tốt, đêm khuya các cô lại là con gái.

Nhưng nhìn kỹ lại trong nhóm có một người làm cô không thể tin vào mắt mình. "Là bạn trai cũ của Mạn Vy."

Chưa kịp hết ngỡ ngàng, Trần Thư Liên đã thấy Mạn Vy bước đến chỗ mình. Mạn Vy nhìn chằm chằm vào nhóm người phía trước nơi có bóng hình mà cô vô cùng quen thuộc.

Mạn Vy vô thức bước dần về phía trước nơi có đám đông ồn ào.

Trần Thư Liên thấy thế định kéo Mạn Vy về nhưng Quan Ân Ân đã nhanh chân ngăn trước mặt Trần Thư Liên.

"Chuyện của hai người họ cứ để họ giải quyết."

Quan Ân Ân và Trần Thư Liên chỉ biết nhìn theo hướng đi của Mạn Vy.

Đám đông ồn ào giờ đã lặng lẽ tách ra hai bên nhường lối đi cho Anh Nhiên bước về phía trước.

Anh bước đến đứng trước mặt cô mà không nói gì chỉ nhìn cô chằm chằm. Sau đó lại nói với bon thuộc hạ.

"Các cậu về trước đi, tôi muốn nói chuyện với cô ấy một lát."

Bọn thuộc hạ cũng nhanh chóng gật đầu rồi vội rút lui. Không gian đường phố nhộn nhịp dù đã khuya, nhưng có hai con người vẫn cứ lặng yên như thế không hề thích hợp với khung cảnh này.

"Anh gia nhập hắc đạo rồi sao?"

"Như em thấy đó, đúng vậy, anh đã gia nhập hắc đạo rồi!"

"Vì chuyện ăn cắp đề thi ở trường cảnh sát sao? Vì chuyện đó mà anh lại gia nhập hắc đạo à?" Mạn Vy hét lớn tiếng, giờ phút này cô thật sự không thể tin được người đứng trước mặt mình là người bạn trai một tháng trước mình quen và người ấy cũng là bạn thanh mai trúc mã của mình.

"Em thấy như thế nào thì sự thật là như thế ấy, anh lười giải thích rồi!" Nói xong anh xoay người bước đi.

"Nguyễn Anh Nhiên, tôi không bao giờ tin anh là người ăn cắp đề thi nhưng tôi muốn anh nhớ một điều rằng nếu mai sau này anh gia nhập hắc đạo thì chính tay tôi sẽ bắt anh giao cho pháp luật trừng trị." Mạn Vy hét lớn phía sau anh dù anh đã bước đi, giọng nói cô cứng rắn lưu loát không có nửa chữ không đành lòng.

Mặc dù đã đi xa nhưng Anh Nhiên vẫn nghe thấy rất rõ lời mà Mạn Vy nói. Anh thở hắc ra một hơi, đau lòng là tâm trạng hiện giờ của anh. Chứng kiến người con gái mình yêu nói ra câu nói ấy không phải bất kỳ ai cũng có thể chịu được. Đời này là anh nợ cô chỉ mong sao cô đừng hận anh.

...

Về nhà đã là 11 giờ, Anh Nhiên đã dọn ra ngoài được một tháng, anh cảm thấy vẫn là ở nhà người lạ không quen.

Mệt mỏi đến không muốn đi tắm, anh leo lên giường nằm xuống nhắm mắt ngủ. Ngủ được một chút, anh cảm thấy trên lưng mình có gì đó âm ấm, xoay người lại thì thấy Từ Hiếu đang lau mình cho anh, anh giơ tay bật đèn ngủ lên.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi... tôi thấy anh chưa về nên ngồi đây đợi, đợi một lát thì ngủ quên. Lúc tỉnh dậy đã thấy anh về rồi còn không thay đồ ra, tôi sợ sáng anh dậy sẽ khó chịu nên mới lau người cho anh." Gương mặt Từ Hiếu đỏ đỏ ngại ngùng gục đầu xuống không dám nhìn thẳng mặt Anh Nhiên.

"Haizz thật hết cách với cậu. Nói đi cậu tìm tôi có việc gì?" Anh Nhiên xoa xoa thái dương, nhíu mày vì mệt mỏi.

"Tôi... tôi nhớ anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro