Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Các em, vì để giải tỏa căng thẳng trong cuộc thi cuối kì sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức một cuộc cắm trại ở một vùng quê yên tĩnh vào thứ 7 tuần này. Các em có cảm thấy thích thú không?'' Thầy hiệu trưởng đang đứng nói trên bục giảng.

Cả sân trường đồng loạt vang lên tiếng "Dạ có, dạ có."

"Cậu có chuẩn bị gì cho kỳ nghỉ sắp tới không?" Lớp trưởng vui vẻ chạy đến hỏi Mạn Vy.

"Có chứ, chiều nay mình sẽ đi mua một số thứ chuẩn bị cho chuyến đi này."

"Vậy hay quá chiều nay mình cũng cần đi mua một số thứ cho lớp. Hay là chúng mình cùng đi đi." Lớp trưởng hào hứng đề nghị.

"Minh Quân, chiều nay mình cũng đi mua đồ dùng cá nhân, các cậu cho mình tham gia với nhé!" Không biết Anh Nhiên xuất hiện từ bao giờ đột nhiên vỗ vai lớp trưởng.

"Ừ được thôi càng đông thì càng vui chứ sao." Minh Quân vui vẻ cười nói.

Chiều nay như đã hẹn, Mạn Vy và Anh Nhiên đã đến từ trước. Minh Quân đến kế tiếp và họ đợi Ngọc Tuyết đang có việc bận một lát sẽ đến sau.

"Xin lỗi mọi người nhé, chị mình sinh em bé nên mình ở bệnh viện từ sáng đến giờ để chăm sóc chị ấy. Đợi mẹ của mình đi làm về mình mới có thể đến được." Ngọc Tuyết chạy vội vàng đến nói.

"Không sao tụi mình cũng vừa mới đến thôi. Mọi người vào đi thôi." Minh Quân nói xong thì dẫn mọi người vào cửa hàng.

Vì cửa hàng này là anh họ của Minh Quân mở nên mọi người được giới thiệu sản phẩm tốt nhất mà giá cả cũng phải chăng.

Anh Nhiên đi dạo một vòng, anh thấy có một chiếc vòng đeo tay rất đẹp. Chợt nghĩ rằng sinh nhật của Mạn Vy cũng sắp tới không biết nên tặng gì cho cô. Tặng vòng tay cũng là một ý tưởng không tồi.

Anh chợt nhìn về phía Mạn Vy, thì thấy cô đang cười nói với Minh Quân. Trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Không biết đến bao giờ cô mới có thể cười tươi với anh như thế.

"Minh Quân, mình cảm thấy lều trại ở đây rất tốt lại còn chắc chắn nữa, nếu thời tiết ngày mai có mưa chúng ta cũng không cần sợ nữa."

"Uhm vậy mình đi qua xem với cậu."

Hai người nam qua đó xem lều trại. Hai người nữ thì mua đồ ăn thức uống cho các bạn trong lớp.

Tranh thủ mua xong tất cả mọi thứ tất cả đều đi về. Duy nhất chỉ có Anh Nhiên quay lại nơi cửa hàng lúc nãy bán chiếc vòng tay.

"Anh ơi! Lấy cho em chiếc vòng tay này."

"Cậu tặng chiếc vòng này cho bạn gái à." Rất nhiều người đến đây mua vòng tay tặng cho bạn gái nên chủ tiệm cũng không xa lạ gì nữa.

Anh Nhiên chỉ cười nhẹ và nói "Dạ phải."

"Uhm bạn gái của cậu chắc là cô bé tóc ngang vai lúc nãy hả?"

"Anh thật tinh mắt đó."

"Tôi làm nghề này biết bao nhiêu năm rồi. Ánh mắt cậu nhìn cô bé ấy rất khác với cô bé cột tóc đuôi gà."

Tâm tư anh dễ bị phát hiện vậy sao? Tại sao cô nhìn mãi mà vẫn không thấy vậy?

"Anh gói thật đẹp cho em nhé!"

"Uhm tất nhiên rồi."

Anh Nhiên lái xe về nhà một mình. Trong lòng anh không ngừng nghĩ về hình bóng ấy. Có lẽ nhiều năm về sau cũng không ai có thể thay thế cô được.

Sáng sớm hôm sau ai cũng tinh thần hưng phấn đi đến trường. Vì ngày hôm nay không cần học mà mọi người vẫn có thể gặp nhau.

Những lớp nào đã đông đủ thành viên thì có thể xuất phát trước. Thầy giáo "Già" đọc tờ danh sách lớp thì thấy Mạn Vy và Anh Nhiên còn chưa đến, gọi điện thoại thì không ai nghe máy.

15 phút sau Mạn Vy và Anh Nhiên mới đến.

"Xin lỗi thầy và các bạn, xe chúng em bị xì lốp giữa đường nên phải thay vì vậy em với Mạn Vy mới đến muộn."

"Không sao không sao, các em cũng đã đến rồi. Chúng ta xuất phát thôi, những lớp khác đã khởi hành rồi."

Lên xe mọi người có thể tùy ý ngồi cùng ai cũng được. Thầy giáo thì ngồi kế bác tài. Mạn Vy thì ngồi kế Ngọc Tuyết. Minh Quân thì ngồi kế Anh Nhiên. Các bạn không muốn ồn ào thì ngồi cạnh cửa sổ yên lặng đọc sách.

Trên xe mọi người vui vẻ ca hát, ăn bánh. Chẳng mấy chốc xe đã đến nơi cắm trại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro