Tự ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h sáng và bề bộn suy nghĩ. Biết là chẳng ai quan tâm đâu nên thôi coi đây là nhật ký với tôi vậy. Tôi thấy tự ti quá, thấy tủi hổ về bản thân tột cùng. Vậy đối với người ngoài thì tôi xấu hay là xinh ? Cảm giác từ bé đến giờ chưa ai nói thật với tôi về điều đó vậy. Cảm giác mọi sự khen ngợi đều là giả dối. Nhưng khi có ai đó chê tôi xấu thì trong thâm tâm tôi lại cố gắng phản biện lại dù ngoài miệng lại cười đùa theo họ. Nhưng dạo gần đây ngoại hình ám ảnh tôi mãi. Tôi cứ mãi chạy theo vọng tưởng mà không biết lượng sức. Tôi tự ti về ngoại hình, và tôi tự ti cả về sự tự ti của tôi nữa. Tôi quá hướng nội, quá khép kín trong vòng an toàn của bản thân. Tôi thậm chí không dám kết bạn với người khác, vì tôi sợ họ sẽ khinh thường, đem tôi ra chế giễu, cười nhạo. Tôi bất lực thật sự, cái cảm giác muốn vùng vẫy nhưng lại quá hèn nhát này. Tôi thật sự ghen tị với những người có thể thoải mái đăng lên các mxh khuôn mặt họ, đối với tôi đó là điều xa xỉ, vì sau khi đăng vài ngày, tôi sẽ không chịu nổi mà xóa những tấm ảnh đó đi, càng nhìn và càng bản thân xấu biết chừng nào, tôi không xứng đáng để có mặt trên đó. Xung quanh tôi toàn là những con người ưu tú, họ sẵn sàng thể hiện bản thân, điều đó càng làm tôi rõ được tôi thảm hại đến như nào. Làm một người nhạy cảm thật sự là một cực hình. Tôi cảm thấy mình không có giá trị gì hết, tôi sợ ánh mắt của mọi người mỗi khi tôi đi ra ngoài, cảm thấy đó là những ánh nhìn soi mói từng cm trên người tôi vậy. Tôi quá xấu xí, quá xấu để mọi người nhìn. Thật đúng là một con quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro