chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không sao chứ?" Vương Nguyên hỏi
"Em không sao đâu, xin lỗi Nguyên ca làm anh bị luyên lụy rồi" Roy lấy khăn lau tóc cho Vương Nguyên buồn buồn nói
"Anh thật sự xin lỗi em, tất cả là do anh mà ra" Vương Tuấn Khải nhìn cô như vậy trong lòng áy náy vô cùng nói
"Roy, theo anh" Minh Tự không hòa nhã như thường ngày đi vào trong nắm lấy tay Roy kéo lên "cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc Roy, sau này anh tự lo cho em ấy được rồi, không phiền mấy đứa nữa"
Roy không dám nhìn lên, sợ khi phải thấy ánh mắt của Tuấn Khải cô sẽ không còn đủ can đảm để rời đi nữa. Cả nhóm biết là lỗi của mình nên cũng không dám ích kỷ mà níu kéo cô lại chỉ biết đứng nhìn họ rời đi mất.
Về đến bên phòng Minh Tự lấy khăn lau tóc ước cho Roy "em không sao chứ, anh xin lỗi lúc nãy anh hơi quá đáng, anh chưa hỏi ý của em, em đừng giận anh..."
Anh vẫn chưa nói hết câu Roy đã ôm chầm lấy anh khóc nấc lên "Minh Tự ca... Em không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy đâu... Em...em..." tiếng khóc đã làm cô không thể nói gì ra hồn, Minh Tự hiểu được nên chỉ vỗ lưng cô an ủi. Anh biết em rất thích tiểu Khải, anh biết em rất mến Thiên Thiên và Nguyên Nguyên, anh cũng biết rất quý Karry nhưng anh không thể nói là cách làm của em ngay từ đầu đã sai rồi, không phải là sai khi giúp họ mà em sai vì em làm khổ chính bản thân mình đấy em biết không?
"Em định thế nào?" Minh Tự thấy cô đã đỡ khóc hơn lúc nãy thì hỏi
"Em sẽ về nhà một thời gian" Roy cúi đầu nói
"Vậy cũng được, anh sẽ nói với công ty đổi quản lí khác, em cứ về mà nghĩ ngơi đi" Minh Tự vỗ vai Roy nhẹ nhàng nói
"Dạ" Roy gật đầu rồi đứng dậy đi về phòng
Roy vừa đóng cửa lại thì anh có điện thoại, vừa nhất máy đầu dây bên kia đã lên tiếng trước
"Này điều tra ra ai đã làm chưa?" đó là Minh Minh, cô không bao giờ nói chuyện có đầu đuôi cả
"Vẫn đang điều tra, làm như anh đây là thánh không bằng, mới đó đã tra ra à" Minh Tự nói
"Không cần biết, dám đúng đến Roy thì chết với bà, trưa nay đưa Roy về đây đi, chị đây đang ở Bắc Kinh đây"
"Vậy cũng tốt, giúp anh đây đưa Roy về nhà đi, ở Bắc Kinh này chỉ làm em ấy buồn thôi" Minh Tự hạ giọng nói
"Biết quan tâm đến người khác từ khi nào thế, tự lo cho bản thân đi đừng gây rối là được, việc của Roy cứ để chị đây lo" nói dứt câu Minh Minh cũng cúp máy
Minh Tự nhìn điện thoại khẽ lắc đầu, cái con bé này nói chuyện thì chua oai đáng ghét nhưng bù lại khẩu xà tâm phật...
Trưa hôm ấy Minh Tự đến công ty thông báo lại với giám đốc cùng với thông báo sẽ mở cuộc họp báo vào cuối tuần để bảo vệ Roy. Giám đốc ban đầu rất bất ngờ, ông không hiểu sao anh lại bảo vệ một quản lí quá mức đến như vậy, nhưng chưa hết bất ngờ này liền đến bất ngờ khác Khê Nguyệt cùng quản lí với mình đến tím Minh Tự để nói chuyện về Roy.
Người công ty nghĩ ràng cả hai nam thần gặp nhau là vì họp tác phim lần này. Nhưng câu chuyện của họ đều liên quan đến Roy.
"Roy đâu rồi anh?" Khê Nguyệt và Minh Tự phải đến trường quay nên Minh Tự đi nhờ xe của Khê Nguyệt. Trên xe Khê Nguyền buồn buồn hỏi
Nét mặt này rất hợp với gương mặt băng lãnh của Khê Nguyệt nói đúng hơn là rất đẹp
"Em ấy đến chổ Minh Minh rồi, chiều nay có lẽ sẽ trở về nhà" Minh Tự nhìn Khê Nguyệt nói
"Em sẽ tìm cho ra nhóm fan não tàn đó" Khê Nguyệt nắm nắm đấm nói
"Gì đây đừng nói em định đi đánh họ đấy nhá" Minh Tự cười khúc khích nhìn Khê Nguyệt
"Em...em cũng không biết phải làm gì nữa" Khê Nguyệt ngượng không nhìn anh nói
"Em yên tâm đi, cứ im lặng nhìn thôi, Lan Minh Tự anh không để bất kì kẻ nào làm thương tổn Roy đâu" Minh Tự vỗ vai Khê Nguyệt cười dịu dàng nói
"Anh...giống Roy thật đấy, khi xưa em thi trượt vào trường sân khấu do áp lực mà không thể diễn được, lúc đó em suy sụp vô cùng, Roy đã nói anh yên tâm đi, anh rất giỏi chỉ cần bình tâm lại là được, hay anh cứ xem đó là diễn cho em xem là được. Nhìn em ấy lúc ấy, em đã có tình cảm với em ấy.." Minh Tự thấy được chút vui và một chút thương đau trong đôi mắt phượng ấy
"Anh hỏi này hai đứa quen nhau sao? Anh chưa nghe Roy nhắc đến em" Minh Tự nói
"Là do em phụ cô ấy, em đã không tin em ấy nên mọi việc với trở nên thế này" Khê Nguyệt hối hận nói
"Em cũng đã từng hối hận vì không tin em ấy sao? Haha thật là số của em ấy không được ai tin tưởng thì phải" Minh Tự cười lớn nói
Khê Nguyệt nhìn anh hơi bất ngờ, một Minh Tự luôn bảo hộ Roy cho dù bị vướng scandal như anh mà cũng từng làm thương tổn Roy sao?

Về phía Minh Minh, sau khi đón Roy về nhà chị, Roy liền cười đùa với chị, hỏi chị ăn gì chưa cô nấu, rồi lao vào dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng, Minh Minh để mặc cô muốn làm gì làm, cô cũng quá hiểu Roy đây là lúc Roy buồn nhất, cô bé không muốn ngồi yên vì chỉ cần yên tỉnh thì mọi việc sẽ lại tái hiện.
Từ nhỏ đến lớn Roy chưa từng bị lâm vào cảnh như vậy, nó làm cô sợ mọi người, sợ cái showbiz đầy tranh cạnh này. Đang quét dọn sân nhà Karry gọi đến
"Tôi nghe này Karry" Roy dịu dàng trả lời
"Roy~ tôi thành thật xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi mà ra, Roy tha lỗi cho tôi đừng ghét tôi" Karry bận quay phim cảnh bình minh từ rất sớm ở ngoài biển nên đến gần trưa cô mới trở lại thành phố, vừa về đến cô đã nhận ngay một tin động trời, cô liền khóc rống lên gọi cho Roy
"Con bé ngốc nhà cậu, cậu đâu có lỗi gì đâu, là tôi tự làm tự chịu, cậu nếu thấy có lỗi thì hãy cùng Tuấn Khải ca thành một đôi uyên ương thật đẹp"
"Roy ơi...tôi không bảo về được cậu"
"Karry nè, tôi xin lỗi cậu đã giấu cậu một điều... Tôi yêu thầm tiểu Khải. Tôi giúp hai người cũng vì chính mình mà thôi, sau khi tiếp cận tiểu Khải tôi mới phát hiện ra anh ấy vô cùng chung tình, anh ấy rất yêu cậu. Cho dù chúng tôi lúc nào ở cạnh nhau nhưng xâu cửa miệng của anh ấy vẫn là cậu và Nguyên ca, tôi thấy mình đã thất bại rồi, Karry, xin lỗi" Roy cố nén nỗi tội lỗi nói
"Cậu thích Vương Tuấn Khải sao?" Karry ngạc nhiên "tôi cứ nghĩ cậu thích Vương Nguyên ca chứ"
Phản ứng của Karry làm Roy rất ngạc nhiên "sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Không rõ nữa nhưng thấy cậu và Nguyên ca rất giống một đôi, cậu hay nhắc đến Nguyên ca khi không thấy anh ấy, nhớ hết tất cả món mà anh ấy thích, biết được bệnh của anh ấy, lo lắng cho anh ấy, nên tôi nghĩ cậu thích anh ấy nên mới tiếp cận tiểu Khải" Karry ngượng nói
Nghe những thứ Karry vừa nói, Roy mới nhận ra một điều, Karry nói rất đúng, cô không hiểu gì về Tuấn Khải nhưng lại rất rành về Vương Nguyên, mình luôn lo lắng khi Nguyên ca đi xa nhưng lại thấy bình thường khi tiểu Khải đi xa...
"Alo... Alo... Roy ? Cậu đâu rồi? Roy?" đầu dây bên kia vẫn còn kết nối nhưng lại không hề có một động tỉnh gì, hoàn toàn yên tĩnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nga-yii