Mười Năm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                              "Time Heals All Wounds........But Scars Remain" 



             Mười năm, thoáng cái đã mười năm. Quãng thời gian đủ dài để thay đổi cả một đời người. Đối với Uyển Vy, một thập kỷ qua đi chỉ còn lại đau thương, đêm dài đẫm nước mắt và hối hận. Hối hận vì không đủ can đảm để lật sang trang mới hay là hối hận vì không đủ nghị lực để viết tiếp những gì còn dang dở? Nghĩ đến đây, lòng cô lại ngổn ngang như có cả ngàn câu hỏi đang cần được trả lời. Câu trả lời thì vẫn luôn lẩn trốn đâu đó.

Mãi mê chìm vào suy nghĩ, cô không hề hay biết có người đang liên tục réo gọi tên mình. "Bụp"! Một cú đánh vào đầu đau điếng, kéo cô trở về thực tại.

Ui da! - Uyển Vy vừa xoa đầu vừa nhìn lên. Cô bắt gặp vẻ mặt vô cùng khó chịu của người đồng nghiệp. Trên tay cô ta cầm cuộn giấy, định đánh Uyển Vy thêm một cái nữa.

- Ê, bà đang suy nghĩ cái gì mà sao nãy giờ tui kêu muốn khàn cổ, bà cũng không nghe hả? - Tuyết Hằng lườm cô một cái rõ dài.

Uyển Vy xoa đầu, nhăn mặt trả lời:

- Thì bà cũng từ từ chứ. Bộ không thấy tui đang chỉnh lại luận văn sao? Bà cứ làm như ai cũng rảnh như bà vậy.

- Thôi bỏ đi, thầy đang tìm bà đó. - Tuyết Hằng xua tay rồi ngồi xuống đối diện với cô.

- Tìm tui hả? Chi vậy? - Vy ngạc nhiên hỏi.

- Tui đâu biết đâu. Tui chỉ nghe nói thầy sắp nghỉ hưu. Ê, có khi thầy bổ nhiệm bà lên trưởng khoa thay thế thầy đó.

Tuyến Hằng mặt mày hớn hở nhìn Uyển Vy rồi lại nói tiếp:

-  Bà làm khoa này lâu nhất mà, kinh nghiệm đầy ra. Mấy ca khó toàn tới tay bà, ca trước cũng chính bà chẩn bệnh chứ ai. – Tuyết Hằng vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm.

         Đúng là Uyển Vy làm ở đây cũng khá lâu rồi. Kỳ thật, lúc đầu khi nghe cô muốn đến đây làm việc, cả nhà đều trợn mắt ngạc nhiên. Sau đó ai cũng nhìn Vy với vẻ mặt đầy lo lắng. Tuy nhiên, Uyển Vy lúc đó chỉ một lòng muốn đi thật xa thành phố để tìm cho bản thân một khởi đầu mới. Bệnh viện tỉnh này tuy nhỏ, nhưng lại vừa vặn để cô bắt đầu.

-  Bà tranh thủ qua bên phòng thầy đi. Ổng mà đợi lâu là ổng la tui đó. - Tuyết Hằng vừa nói vừa dán mắt vào màn hình điện thoại.

-  Ừm, tui biết rồi, để tui dọn dẹp xong rồi qua liền.

Uyển Vy xếp vội tập hồ sơ rồi bỏ vào giỏ xách, sau đó cô bước thật nhanh ra ngoài. Khi đến cửa, cô không quên ngoái đầu lại, nhìn Tuyết Hằng một cái rồi nói:

-  Mà bà cũng lo làm cho xong luận văn đi, ở đó bấm game hoài.

-  Biết rồi, biết rồi.

Tuyết Hằng xua tay, như muốn đuổi Uyển Vy đi thật nhanh. Vy nhìn thấy cảnh đó thì chỉ biết lắc đầu.

         Ở một bệnh viện tỉnh lẻ như thế này sao có thể tránh được tình trạng thừa bệnh nhân thiếu bác sĩ. Uyển Vy từng trực phòng khám và không biết bao nhiêu lần cô nhìn thấy cảnh mặc dù hết giờ làm việc nhưng bệnh nhân vẫn còn rất nhiều. Bệnh nhân ở đây, đa số là những người nghèo khó. Nhiều người đã phải bỏ cả ngày để chờ được khám bệnh. Nghĩ đến việc họ phải bỏ công ăn việc làm để quay trở lại vào ngày hôm sau, Vy thật không đành lòng. Cô không thể bỏ mặc họ như vậy.

Vì thế, mặc dù đã hết giờ làm việc, cô vẫn luôn nán lại để khám cho hết bệnh nhân. Theo thời gian, các bác sĩ khác thấy vậy cũng thường gửi bệnh nhân của họ sang cho cô. Không biết từ lúc nào, thời gian cô ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Qua những lần như vậy, tay nghề lẫn kiến thức của cô tăng lên đáng kể.

Uyển Vy vừa đi vừa nghĩ đến viễn cảnh bản thân lên chức trưởng khoa. Dù đây chẳng phải là bệnh viện danh giá, chức trưởng khoa vẫn là phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực của cô. Vy gõ cửa nhẹ nhàng, như sợ làm phiền đến người bên trong.

-  Ai đó?

-  Dạ, thầy ơi, em Vy đây.

-  À, Vy hả, vô đi em.

Uyển Vy từ từ đẩy cửa bước vào. Thầy Huy đang ngồi làm việc, mắt thầy dính chặt vào màn hình máy tính. Thầy trạc tuổi ba cô. Từ khi Vy vào làm việc ở đây, cô đã chứng kiến tóc thầy chuyển dần từ màu đen sang màu bạc. Mắt thầy giờ đây cũng yếu hơn trước. Vì thế, những ca mổ thầy chỉ tham gia chẩn đoán, còn phần thực hành thì đều giao cho Vy. Nhờ có sự dìu dắt tận tình của thầy mà cô ngày càng tiến bộ vượt bậc.

Thấy Vy bước vào, thầy nở một nụ cười ấm áp:

-  Vy, ngồi đi em.

-  Dạ, em có làm bài luận văn về ca bệnh hôm trước. Thầy xem qua giúp em nha. - Uyển Vy lấy tập tài liệu đặt lên bàn, rồi nói tiếp - Dạ, em có nghe bạn Hằng nói là thầy đang tìm em.

Thầy Huy gật đầu, từ tốn cởi mắt kính ra, nhìn cô:

-  Vy à, em làm ở đây bao lâu rồi?

-  Dạ, sau khi tốt nghiệp xong là em về đây làm. Tới giờ chắc cũng được 5 - 6 năm rồi. Sao vậy thầy?

Thầy Huy cười:

-  Vy, em là một bác sĩ rất giỏi. Giỏi nhất khoa. Có lẽ toàn cái bệnh viện này, người trẻ mà giỏi chắc chỉ có mình em thôi.

-  Dạ, em cám ơn thầy. - Cô mỉm cười trả lời

-  Nhưng mà....- Thầy Huy ngập ngừng.

Vy bất ngờ, cô nhìn thầy đầy khó hiểu. Cô còn thiếu sót gì sao? Hay là cô chưa nỗ lực đủ nhiều để có được sự công nhận này? Uyển Vy thắc mắc hỏi:

-  Nhưng sao vậy thầy? Em còn chỗ nào chưa tốt nhờ thầy góp ý giúp em.

Thầy Huy xua tay, lắc đầu, nói:

-  Không phải như vậy đâu. Ý thầy là.... em đã bao giờ nghĩ về tương lai của mình chưa? Về việc chuyển công tác?

Quả thật Uyển Vy chưa từng nghĩ sâu xa đến vậy. Vy cau mày ra chiều khó hiểu:

-  Dạ, em chưa nghĩ về điều đó. Nhưng mà, sao vậy thầy?

-  Thầy biết em là một bác sĩ giỏi. Nhưng ở đây, em sẽ không thể phát triển hết khả năng của mình.

Thầy Huy đứng dậy, rót cho cô một ly nước.

-  Em uống đi rồi thầy nói tiếp.

Vy nhận ly nước từ tay thầy. Cô uống một ngụm, hít thật sâu để bản thân bình tĩnh lại.

Thầy Huy nói:

-  Thầy biết em có lý do riêng khi về vùng quê này. Nhưng ở đây, thầy đã dạy em tất cả những gì có thể. Chẳng còn gì để thầy dạy em thêm nữa. Bệnh nhân ở đây dù nhiều nhưng chỉ là lặp đi lặp lại những ca quen thuộc. Nếu cứ tiếp tục ở lại, em sẽ bị mai một dần. Em còn trẻ, thầy tin em sẽ còn có thể giỏi hơn nữa.

-  Dạ..... vậy ý thầy là? - Vy ngập ngừng.

-  Thầy có quen với giám đốc của một bệnh viện lớn ở trên thành p. Thầy muốn tiến cử em đến đó. Trên thành phố, em có nhiều đất để dụng võ hơn và học được nhiều thứ hơn ở cái tỉnh lẻ này. Em thấy sao. - Giọng thầy hết sức trìu mến.

-  Dạ, em cũng chưa biết nữa. - Vy bối rối trả lời.

Cũng ngần ấy năm rồi, cô chưa một lần nghĩ đến việc sẽ về lại thành phố. Sau biến cố năm đó, Vy dứt khoát ra nước ngoài để tu nghiệp. Kết khóa, cô chọn về vùng quê này. Giờ đây, thầy lại khuyên cô nên quay về. Đây là cái mà người ta hay gọi là "đi thật xa để trở về" à?

-  Em cứ từ từ mà suy nghĩ. Nhưng mà tối nay, thầy có hẹn ăn cơm tối, em đi với thầy nhé - Thầy Huy hỏi

-  Dạ.

-  Tốt quá, để thầy nhắn địa chỉ qua cho em. - Thầy Huy mỉm cười rồi nói: - Với lại chiều nay, em cứ về sớm. Nghỉ ngơi cho thư thả, và sẵn tiện sửa soạn cho tối nay.

-  Dạ, em cảm ơn thầy. Em chào thầy, em về. - Vy đứng dậy, gật đầu chào thầy rồi bước nhanh ra ngoài.

      Trong đầu Vy ngổn ngang những dòng suy nghĩ. Liệu cô có đủ sức cũng như nghị lực để làm việc ở thành phố không. Nghĩ đến đây, Vy đã cảm thấy lo sợ. Nhưng dù có thế nào thì cô vẫn chấp nhận, vì đây đâu phải là lần đầu tiên cô "reset" lại cuộc đời mình.

Tin..Tin..Tin....

-  Em gái ơi đi nhanh dùm anh cái em ơi!

       Tiếng kèn xe cùng tiếng la inh ỏi từ phía sau cô vang lên. Vy hốt hoảng nhìn thì thấy đèn đã chuyển sang màu xanh từ bao giờ. Cô lật đật quay lại xin lỗi rồi phóng xe đi. Chạy xe mà trong đầu nhiều suy tư quả thật là nguy hiểm. Về đến nhà, Vy quăng cái cặp sang một bên rồi gieo mình xuống chiếc giường quen thuộc. Cô mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào không hay. Dường như những suy nghĩ ban nãy đã rút cạn sức lực của cô.

     "Reng...reng.." - Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Vy vơ tay, tắt chuông điện thoại thì thấy có tin nhắn gửi đến: "Nhà hàng L'amour, 7 giờ nha em". Cô nhìn đồng hồ bây giờ đã gần 6 giờ rồi. Uyển Vy hối hả bật dậy chạy thẳng vào phòng tắm.

         Mải mê chọn quần áo, cô chợt nhìn thấy một món đồ làm trái tim như thể có ai đó bóp chặt. Một chiếc đầm đen, gợi cảm, hở lưng và bó sát - Chiếc đầm mà Vy chỉ mặc đúng một lần nhưng đã từ rất lâu rồi. Cô bần thần suy nghĩ. Mãi cho đến khi, tiếng chuông đồng hồ vang lên mới kéo cô về thực tại. Đã 6 giờ 30, Vy chỉ kịp trang điểm sơ qua. Cô chọn lấy một chiếc chân váy dài màu xanh da trời đơn giản, phối kèm với chiếc áo sơ mi trắng. Trang phục ưa thích của cô, vừa nho nhã lại vừa lịch sự. Nhìn đồng hồ không còn sớm nữa, Vy vội vã phóng xe đến chỗ hẹn.

          Thoắt cái, cô đã đứng trước nhà hàng L'amour. Đây là một nhà hàng khá nhỏ nhưng kiến trúc nhìn từ xa lại rất sang trọng. Nhà hàng này nằm ở cuối con đường, cách nhà cô chừng 10 phút chạy xe. Dù là ngày trong tuần và nằm ở góc khuất nhưng lượng khách đến đây khá đông. Uyển Vy vừa bước vào cửa đã có nhân viên ra chào hỏi:

-  Chào chị, không biết là mình có đặt bàn trước chưa ạ?

-  Chào em, người quen của chị đã đặt bàn rồi. Bàn của thầy Huy. Em kiểm tra giùm chị.

-  Dạ, chị chờ chút xíu, em kiểm tra rồi em báo chị liền.

Uyển Vy đứng ở sảnh chờ thì đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc bước vào. Vy bước đến gần và cất tiếng hỏi:

-  Chào anh, anh có phải là anh Thiên không?

-  Người đàn ông kia nhìn cô thoáng chút ngạc nhiên, rồi như chợt nhớ ra, anh bèn trả lời:

-  Đúng rồi. Vy phải không em? Trời, lâu quá không gặp, em đi đâu đây?

-  Dạ, em có hẹn ăn tối với người quen. - Uyển Vy cười đáp lại.

-  Anh cũng có hẹn với đối tác ở nhà hàng này, trùng hợp ghê ta!

-  Anh dạo này sao rồi? Cũng lâu lắm rồi anh em mình không gặp nhau.

-  Mười năm rồi còn gì nữa. Anh khỏe, chỉ có cái là tướng là không còn ngon như hồi đó thôi. - Thiên vừa cười vừa đưa tay vỗ bụng, rồi nói tiếp - Bụng này giờ thành bụng bia cho tụi nhỏ ở nhà nó nhún rồi.

-  Anh có con rồi hả? Mấy bé rồi anh?

Bảo Thiên phì cười rồi giơ tay ba ngón tay lên:

-  Ba đứa rồi. Thằng lớn nhà anh giờ đang học lớp ba.

-  Wow, anh Thiên siêu ghê ta. - Vy cười - À, vậy còn,...

Uyển Vy bỏ lửng câu hỏi. Thật ra, cô thấy may mắn vì đã kịp ngăn mình không nói ra hết câu. Cô nửa muốn biết, nửa lại không. Dù bản thân cô hiểu rõ nếu có biết cũng chẳng để làm gì, chẳng còn là gì nữa. Bảo Thiên như hiểu được ý trong lời nói của cô, anh cũng cười trừ cho qua. Tự nhiên giữa hai người có một sự ngượng ngùng, gượng gạo đến lạ thường. Cả hai nhìn nhau còn chưa biết sẽ nói gì tiếp theo thì một giọng nói phía sau chợt vang lên:

-  Vy, em tới rồi hả, thầy đợi em nãy giờ.

Cả hai quay lại thì thấy thầy Huy đang đi ra. Thầy Huy thấy hai người thì cười lớn:

-  Trùng hợp ghê, bác Thiên cũng ở đây.

Cả hai còn chưa hiểu chuyện gì thì thầy đã đến gần, bắt tay Bảo Thiên và nói:

-  Giới thiệu với bác Thiên, đây là học trò giỏi nhất của tui, Uyển Vy. - Thầy lại quay sang nói với Vy - Còn đây là anh giám đốc bệnh viện mà thầy đã nói với em. Anh ấy có dịp đến đây công tác nên thầy mời anh ta một bữa.

Vy và Thiên nhìn thầy rồi cùng nhau cười lớn. Thầy Huy như hiểu được gì đó, thầy hỏi:

-  Ủa, vậy là hai người biết nhau à?

-  Dạ, em biết bác sĩ Vy cũng lâu rồi thầy. Từ hồi em nó còn học trường Y lận.

Thầy Huy quay sang Vy, nói với giọng trách móc:

-  Vậy mà nó không nói tui biết. Nhỏ này quen toàn thứ dữ à nghen.

-  Dạ, tại cũng lâu rồi em với anh Thiên không có liên lạc. - Vy cười bẽn lẽn trả lời.

Thầy Huy vỗ vai Thiên rồi nói:

-  Thôi vô trong đi, tui gọi món hết rồi. Hôm nay tui sẽ chiêu đãi giám đốc món ngon xứ này. Nhà hàng này tuy mới mở nhưng nấu hơi bị ngon đó.

           Cả ba người vui vẻ bước vào trong. Đột nhiên, Vy sững người lại. Một khung cảnh hết sức thân quen hiện ra làm cô bồi hồi. Mười năm qua không biết bao nhiêu lần, khung cảnh này cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô. Mọi thứ từ ánh đèn, cách bài trí cứ y hệt như vậy. Cô nhất thời không thể che giấu niềm xúc động đang trào dâng trong ánh mắt. Bỗng nhiên, cô ngửi thấy một mùi hương từ những ngọn nến trên bàn. Tim cô đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đúng rồi! Chính là nó, mùi hương mà Vy cực kỳ yêu thích. Đây là mùi hoa tử đinh hương và trái lý gai – một mùi hương rất lạ và khó tìm. Tại sao nó lại ở đây? Ở cái vùng này cơ chứ? Đây là hiện tượng Deja Vu sao? Vy bối rối. Cô cố đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Cả ba người ngồi ăn và nói chuyện rôm rả. Thầy Huy và bác sĩ Thiên thay nhau kể cho Vy nghe về chuyện họ quen nhau như thế nào. Đang trò chuyện, bỗng thầy Huy chợt nói:

-  Bác Thiên nè, tui có nghe nói là bên bệnh viện bác đang còn trống một vị trí phải không? - Rồi thầy quay sang vỗ vai Uyển Vy - Đây là người giỏi nhất của bệnh viện tui. Tui muốn tiến cử em nó cho vị trí này, bác thấy sao?

Thiên cười khó xử:

-  Dạ, đúng là bên em đang thiếu người. Nhưng không phải cho khoa miễn dịch, thầy ơi.

Cả Vy và thầy Huy nhìn Thiên như muốn lắng nghe tiếp. Bảo Thiên thấy vậy liền nói tiếp:

-  Dạ, vị trí đang cần là cho khoa chẩn đoán.

-  Khoa chẩn đoán? Anh Thiên nói rõ hơn một chút được không? - Vy thắc mắc hỏi.

-  À, ở bệnh viện của anh có một khoa mà toàn quốc chưa có. - Thiên nhấp một ngụm rượu cho thấm giọng rồi nói tiếp – Khoa đó chuyên trị những ca bệnh khó mà những khoa khác gần như không tìm ra được bệnh.

-  Toàn quốc luôn hả? – Giọng thầy Huy đầy phấn khích.

-  Dạ thầy, bệnh viện của em là nơi duy nhất có khoa này. - Thiên đầy tự hào - Khoa này chuyên trị những ca bệnh siêu siêu hiếm gặp.

Thầy Huy hào hứng quay sang nói với Vy:

-  Nếu vậy thì tốt lắm đó Vy. Đây quả là cơ hội tốt cho em. Gặp càng nhiều ca khó thì mình mới càng giỏi

-  Dạ. - Vy gật đầu cái rụp. Tự nhiên cô cảm thấy quyết định đi ăn tối của mình thật đúng đắn làm sao.

Tuy nhiên, Thiên thì ngược lại, anh lắc đầu nói:

-  Biết là vậy, nhưng mà môi trường làm việc rất khắc nghiệt. Em chỉ sợ Vy làm không nổi. Vy còn trẻ, áp lực lớn làm em ấy dễ....

Thiên chưa nói dứt lời thì đã bị thầy Huy cắt ngang:

-  Vy à, em còn nhớ ước mơ mà em từng nói với thầy không?

-  Dạ, em nhớ chứ. - Vy khe khẽ nói.

-  Em từng nói là em muốn thành bác sĩ miễn dịch giỏi nhất. Đây là cơ hội ngàn năm có một đó. Càng áp lực thì mình càng phải cố gắng, có như vậy mình mới càng giỏi, càng phát triển.

Lời thầy nói như truyền thêm động lực, Vy nhìn Thiên ánh mắt đầy sự cương quyết:

-  Dạ, em nghĩ em có thể chịu được.

-  Nhưng mà anh nói trước, công việc này đòi hỏi em rất nhiều từ tâm lý lẫn thể lý. Em phải suy nghĩ thật kỹ. - Thiên cười.

-  Dạ, em sẽ cố gắng hết sức mình. - Vy quả quyết trả lời.

-  Tui nói bác Thiên nghe, nhìn Vy vậy thôi chứ em nó giỏi lắm, vừa kiên nhẫn lại cẩn thận. Tui nghĩ Uyển Vy rất thích hợp cho vị trí này. - Thầy Huy bồi thêm.

-  Thôi được rồi. Một bên là người thầy mà anh kính trọng, một bên là tiểu sư muội của anh, chẳng lẽ anh từ chối sao. Vậy đi, đầu tuần sau em thu xếp đến bệnh viện của anh nhận việc.

Vy mừng rỡ, cô cười thật tươi. Thầy Huy cũng cười lớn rồi nói:

-  Bác Thiên đừng lo, bác sẽ không hối hận đâu.

Rồi Thầy quay sang Vy như một người cha trìu mến nói với con gái:

-  Mau cám ơn bác sĩ Thiên đi em.

-  Dạ em cám ơn anh, em sẽ cố gắng hết sức không phụ lòng thầy và anh.

Thiên cười:

-  Không có gì đâu cô bé, chỉ cần em cố gắng thôi.

Mặc dù Bảo Thiên tươi cười, nhưng trong ánh mắt anh vẫn ẩn khuất điều gì đó khó nói. Có lẽ, anh biết rõ những phiền toái sắp xảy đến. Kệ đi! Thiên chậc lưỡi, cũng đủ lâu rồi. Anh thầm mong mọi thứ sẽ ngủ yên để họ có thể làm việc cùng với nhau.

Kết thúc bữa tối đó. Bảo Thiên chào hai thầy trò Uyển Vy. Anh xin phép đi trước vì còn phải trở về thành phố vào sớm ngày hôm sau. Trước khi đi, anh cũng không quên dặn dò Vy phải chuẩn bị tâm lý thật tốt cho công việc mới. Phần Vy do còn quá vui và phấn khích trước cơ hội mới nên cô gần như phớt lờ những câu cảnh báo của anh. Với cô, đây vừa là thử thách lại vừa là một phần thưởng tuyệt vời. Khi họ ra đến cửa thì trời đã lất phất mưa, thầy Huy vỗ vai Vy:

-  Thầy rất tự hào về em. Bệnh viện của bác Thiên là bệnh viện lớn và có tiếng. Em làm ở đó là đem cả danh dự của thầy và bệnh viện mình dưới này theo. Cố gắng em nha. Có gì cần giúp đỡ em cứ alo cho thầy, thầy sẵn sàng lên đó giúp em.

-  Dạ, em cám ơn thầy. Thầy yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng thầy.

Thầy Huy đi rồi Uyển Vy vẫn đứng đó. Ngước nhìn trời mưa, cô trầm ngâm suy nghĩ, mặc kệ mưa bay. Cô cũng chẳng bận tâm vì giờ phút này đây Vy vẫn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc. Mọi nỗ lực, cố gắng của cô đều được đền đáp một cách xứng đáng. Trời cao quả không phụ lòng người. Vy sung sướng hét thật to, làm cho những người trú mưa xung quanh phải quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy sự tò mò. Tiếng hét như trút hết mọi sự mệt mỏi, ưu tư, muộn phiền và để cơn mưa đêm cuốn trôi hết. Kỳ thật, cô không hề hay biết, ở phía bên kia đường, có một người đang dõi theo, chứng kiến mọi hành động của cô

Những ngày tiếp theo, Uyển Vy không tài nào tập trung cho công việc hiện tại ở bệnh viện được. Sự háo hức của cô làm mọi người cũng vui lây theo. Thầy Huy cũng chẳng trách móc gì Vy cả. Thầy còn cho phép cô về sớm để chuẩn bị đồ đạc. Tuyết Hằng - cô bạn thân đã theo Vy suốt mấy năm qua - bỏ hẳn việc bấm game lúc rảnh rỗi để dành thời gian dặn dò, cũng như chuẩn bị cho người bạn của mình.

Ngày cuối cùng của Vy ở bệnh viện đã đến. Mọi người thấy Vy chuẩn bị về thì tụ tập lại và trao cho cô những cái ôm thật chặt.

-  Hức..hức..bà... không được quên... tui.. đâu! Rảnh..có gì..gọi điện cho tui, rồi có gì tui lên thành phố thăm bà nha. - Tuyết Hằng nức nở.

-  Cố lên Vy, mọi người đặt nhiều kỳ vọng vào em. Thầy rất tự hào về em. - Thầy Huy nói.

Mọi người trong khoa ra đến tận cổng để tiễn cô. Vy nhìn mà không cầm được nước mắt, dù gì cô và mọi người đã gắn bó với nhau một khoảng thời gian dài như thế mà. Cô bịn rịn vẫy vẫy tay chào cả khoa. Vy về nhà, nhìn căn phòng trống rỗng, cô mỉm cười mà lòng đầy lưu luyến. Dù ba mẹ Vy đang ở nước ngoài, nhưng may mắn thay, căn hộ lúc trước cả nhà từng ở vẫn còn được giữ lại.

Ngồi trên xe, Vy không tài nào ngủ được. Suốt đoạn đường, lòng cô chộn rộn khó tả. Vy luôn tự hỏi liệu đây có phải là sự lựa chọn đúng đắn không? Có thể cô lại mắc phải một sai lầm nghiêm trọng? Nhưng lòng cô biết rõ, giờ đây cô đã là bác sĩ - một bác sĩ tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ - sẽ chẳng có gì có thể cản trở bước chân cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro