Chương 3: Familiar Customer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angelie và Charlette gửi xe rồi bước vào. Hôm nay không gian ở tầng một khác hẳn với ngày hôm qua, chắc là do sáng sớm nên khách ở đây thường là những người đã trưởng thành tầm hai mươi mấy tuổi và những người làm kinh doanh đến đây thưởng thức cafe sáng trước khi đi làm. Hình ảnh những người đàn ông và những chị gái trẻ tuổi chăm chú vào chiếc laptop trước mặt, bên cạnh là đống tài liệu và một cốc cafe khiến em muốn điên đầu.

- Mày uống gì Angelie?

- Hưm...chắc vẫn như mọi lần, tao uống trà vải

- Ờm...vậy cho em hai ly trà vải nha

Sau khi gọi nước, em và cô cùng lên tầng hai, quay lại nơi mà hôm qua em ngồi.

- Trên đây yên tĩnh thật ha!

- Ngồi ở đây học thoải mái lắm

Cả hai lấy tập vở rồi giấy bút ra bắt đầu cùng nhau học.

Angelie và Charlette sánh vai cùng nhau đến nay đã hơn 3 năm, tình bạn dường như có một sự liên kết chặt chẽ, thật đáng ngưỡng mộ. Đáng ngưỡng mộ nhất đó là sự tin tưởng mà em dành cho cô ấy và cô ấy dành cho em, tìm đâu ra một tình bạn trên cả tuyệt vời như vậy.

- Có nước rồi, tao đi lấy nước nha

- Ừ

Charlette rời đi, em vẫn tranh thủ hoàn thành xong phần bài còn dang dở. Em cắm cúi như vậy, người ngoài nhìn vào chỉ sợ em vì học nhiều quá mà trở thành người vô cảm với thế giới bên ngoài, hay cũng có thể em sẽ trở nên khép mình lại. Nhưng không, trong em vẫn tồn tại sự tích cực vốn có, em vẫn biết dành thời gian cho bản thân mình, dành thời gian cho các mối quan hệ, chắc sẽ ít ai biết em có nhiều bạn bè thế nào đâu.

- Angelie, nước của mày nè

- Cảm ơn mày

Em ngưng bút, cầm lấy ly trà vải vừa được mang đến mà uống. Vừa uống cả hai vừa trò chuyện với nhau đủ thứ, làm bạn đã lâu, nhiều chuyện để nói nhưng chưa bao giờ thấy cả hai bí bách trong lối dẫn chuyện của mình, mỗi ngày mỗi sự kiện để kể với nhau, chia sẻ cho nhau đủ điều.

***

Thời gian qua đi, em ngày càng đến Queen Anne Coffee nhiều hơn, có lẽ nơi đó khiến đầu óc em thư giãn, nó giúp em có thể tiếp thu được nhiều. Cũng tốt, một nơi yên tĩnh như tầng hai của quán cafe này thì tội gì mà không đến, huống hồ giờ nhân viên của quán cafe đã quen thuộc em đến mức em không còn e ngại nhiều như lần đầu bước tới.

- Này Angelie, học nhiều như vậy có sao không đó?

Một nhân viên nữ ngồi đối diện em hỏi, cô ấy là Voltaire Blanchet, là nhân viên nữ duy nhất em quen biết ở Queen Anna Coffee.

- Không sao, tao thấy bình thường thôi, cũng sắp thi rồi, thi xong là khỏe ấy mà

- Bọn tao nhìn mày học mà cứ sợ mày bị đù ra ấy

- Làm gì có, tao vẫn ổn mà, thi xong rồi tao bung xõa cho xem

Đấy, em vẫn còn sức sống cho mình mà, một người tích cực như em sẽ không vì chuyện học mà khiến bản thân mình rơi vào trạng thái không ổn định hay stress đâu.

- Ừm, vậy mày học đi, tao đi làm việc đây

Chỉ là đến đây vài tuần mà em đã bắt đầu trở thành một người khách quá quen với nhân viên, đôi lúc đi một mình không có Charlette, em cũng không cảm thấy cô đơn.

___________________

~ Hết chương 3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro