Chương 6: Newbie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angelie nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Peter, không cần nói cũng rõ Peter đang ghen tức đến muốn bốc khói rồi. Em cười vì sự đáng yêu này của cậu.

- Được rồi, không gần gũi thì không gần gũi

Mối quan hệ này, không thể nói là người dưng, nhưng càng không thể là bạn trai bạn gái. Tuy nhiên, cả hai đều đã dành cho nhau một thứ tình cảm gì đó. Người thì ngại ngùng không dám mở lời, người thì đợi chờ đối phương chủ động.

Và Angelie Bellamy cứ nghĩ, ngày Peter Garcon đến, là ngày mà em sẽ được yêu thương chiều chuộng, có được người bên cạnh mỗi ngày, cùng tán gẫu và cùng sẻ chia.

Nhưng...có mấy ai ngờ, cái ngày tồi tệ ấy lại xảy đến với em.

Một tháng trước ngày thi đại học, em lại tiếp tục đến Queen Anne Coffe. Ngay lúc em mới bước vào cùng Charlette, em đã chợt hụt hẫng.

- Charlette, Angelie, hai người đến rồi sao

- Chào mày, Voltaire

Hôm nay, Voltaire ra đón em và cô chứ không phải là Peter, mọi hôm vẫn là cậu sốt sắn chạy đến niềm nở mời em vào bàn, tận tình phục vụ nước, nhưng hôm nay lại khác, không còn thấy cậu ra đón nữa.

Angelie vừa định hỏi xem cậu ở đâu, thì đột nhiên rơi vào tầm mắt em một cảnh tưởng mà đáng lý ra em không nên thấy. Peter Garcon đang ngồi đối diện một cô gái, nắm tay cô ấy, nói chuyện một cách rất thân thiết. Em như chết lặng, cả người cứng đờ đứng nhìn hai người họ. Charlette và Voltaire trông thấy em ngơ ngác, cũng rõ tâm trí em đang nghĩ điều gì.

- Voltaire, như cũ nha

- Ừ, chút tao mang lên cho

Charlette nói xong liền kéo em đi, muốn cảnh tượng đó nhanh chóng rời khỏi mắt em.

- Angelie, mày ổn chứ?

- Tao...

Lồng ngực Angelie nghẹn lại, trái tim đập liên hồi, nhanh đến mức nhịp thở cũng không thể bắt kịp, nhưng đây không phải cảm giác thẹn thùng của ngày đầu, mà là cảm giác đau đớn, vụn vỡ, cảm giác ai đó đang tàn nhẫn bóp nát trái tim em.

Em cúi đầu, chịu đựng cơn đau nơi ngực trái, môi mím chặt như cố gắng kìm nén xúc cảm sắp trào dâng, chặn lại dòng nước mắt sắp tuôn trào.

- Hức...

Kìm lòng chẳng đành, nước mắt vẫn bỏ qua sự cố gắng của em mà rơi xuống, lăn dài trên đôi mắt ửng hồng xinh xắn. Hình ảnh đó liên tục hiện đi hiện lại trong trí nhớ của em.

- Angelie, đừng khóc, không đáng, mày biết nó không đáng mà

Charlette vội vàng an ủi em, nắm lấy tay em, nhưng có điều cô không biết, con người ta khi đã đứng trên bờ vực của cảm xúc, chỉ cần một lời an ủi, thì lập tức sẽ vỡ òa.

Angelie nức nở, từng giọt từng giọt rơi xuống đọng lại trên mặt bàn.

- Mày nín đi, đừng buồn vì nó

Voltaire lau nước mắt cho em, rút ra một đoạn khăn giấy đưa lên nơi khóe mắt đang đỏ ửng.

- Thật ra...tao đã biết được con người thật của nó, nhưng vì là chuyện riêng của hai người, nên tao không có quyền lên tiếng

________________

~ Hết chương 6 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro