[Đêm cuối cùng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." Đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? anh đã nghe đến thuộc cả tiếng của tổng đài nhưng vẫn không có lời hồi đáp..

Nếu điện thoại em hết pin có thể coi là bình thường nhưng gần 1 tháng không gọi được em, anh gần như mất đi phương hướng...

Như thường lệ, nếu Gun giận dỗi thì cùng lắm một tuần em ấy sẽ bỏ qua. Nhưng đã gần 1 tháng tôi không thể gặp được em ấy rồi..Có cần như vậy không? tôi yêu em ấy nhiều hơn cả bản thân mình mà Gun lại đối xử với tôi như vậy?
Off mất kiên nhẫn,anh đút tay mình vào túi áo,chạy thật nhanh băng qua từng con hẻm, trong dòng người vội vã mà tìm đến trước cửa nhà bé con.
Off bấm chuông cửa,chỉ khác hôm nay không phải em mà mẹ đi xuống, còn chưa kịp xin lỗi vì đến làm phiền muộn mẹ đã tát cho anh một cái đến tỉnh người.
Off còn chưa kịp hoàn hồn, mẹ Gun đã rơm rớm nước mắt mà hét lên :"cậu tha cho nó được chưa?!, đừng ngày nào cũng tìm đến quấy rầy chúng tôi nữa. Không phải tại cậu mà thằng bé mới ra đi sớm như vậy à?!"
Anh ngẩn cả người..đôi mắt vô hồn ngẫm ra.."cái gì mà giận dỗi? cái gì mà không liên lạc được?" Chẳng phải do hắn phát điên mà tự tưởng tượng ra à..?

Mẹ em cứ thế chẳng bình tĩnh được mà vừa mắng chửi vừa khóc nấc lên, hai mắt mẹ sưng to chẳng biết đã bao đêm không ngủ được.Từ phía xa bố em tiến lại..đôi mắt nặng trĩu chẳng nói chẳng rằng dìu lấy mẹ, ông đóng cửa cổng rồi khẽ nói: "cậu về đi.."

Mi khẽ ướt, Off lững thững bước đi trên đường phố tấp nập. Đầu óc anh trống rỗng,anh ta điên thật rồi! Chẳng phải là cả tháng nay đã tự chữa lành nỗi đau bằng cách dùng trí tưởng tượng để lấp đầy khoảng trống trong tim à.

Chìm vào dòng hồi tưởng..Ngày hôm đó anh và Gun đã xảy ra cuộc cãi vã lớn, Gun bật khóc mà chạy đi trong đêm, Off đuổi theo em. Đến đại lộ Gun vậy mà lại mất bình tĩnh chạy thẳng qua, Off vừa quay lại nhìn thì...Bíp-bíp-bíp-....tiếng của phòng cấp cứu vang vọng. Phải,em ấy gặp tai nạn, lúc tôi chạy đến cả cơ man đều là máu..
Off ngồi ngoài phòng chờ,chấp đôi tay đang run rẩy lại cầu mong cho bé con của mình qua cơn nguy kịch. Bác sĩ bước ra..Off vội luống cuống chạy đến hỏi thăm tình hình, chỉ một cái lắc đầu của bác sĩ cả thế giới của anh lúc đó dường như sụp đổ.
"Tia nắng duy nhất của tôi..chết rồi."
    .....

Quay trở về với thực tại, từng bước chân của anh bây giờ nặng trĩu, cả tâm trí nhuốm màu tội lỗi. Nó như nhắc nhở anh rằng nên chấp nhận sự thật hơn việc tự phát tiết lên chính bản thân mình.
Nhưng trời ơi, Bangkok 12h đêm thì lấy đâu ra được cầu vồng?
Anh ngước lên bầu trời rồi bất giác cười thật lớn, nụ cười khổ sảng khoái nhưng sâu trong đôi mắt đã lã chã lệ từ bao giờ..
Nụ cười đau đớn dần vơi đi, đôi mắt đẫm lệ trào tới, Off ngồi sụp xuống đường ôm mặt khóc lớn, cũng chẳng còn quan tâm đến ánh nhìn thương hại của những người xung quanh nữa.
Anh ta gào khóc dưới ánh đèn lập loè, khóc đến mệt mới trở về căn nhà đã từng đầy ấp kỉ niệm cùng bé con.
Nằm trên chiếc giường đã thiếu đi 1 hơi ấm, tâm hồn khô khan.
_Tìm mua thêm thuốc mới,hộp cũ anh dùng đã vơi. Nhắm mắt chìm vào bóng đêm,anh biết bên kia có em đang đợi..!

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro