02_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ nơi mà Amelie sống - rừng Fidelia - đến dinh thự của ngài Bá tước không mất quá một giờ đồng hồ. Khoảng cách từ hai nơi tuy không thể xác định một cách chính xác, nó không ngắn cũng không dài. Rất sớm thôi, Amelie đã hạ cánh an toàn trước cửa biệt thự trước khi lòng bàn tay nàng được chiếc cần chổi xù xì tặng cho vài chỗ trầy xước nữa. 

Tuy bây giờ, Bá tước Dellaheim chỉ là một chức quý tộc ở vùng quê, nhưng trong quá khứ, lãnh địa của họ lại rộng lớn hơn thế này nhiều. Nàng hồi tưởng lại về căn biệt phủ hùng vĩ và cổ kính. Nói một cách chi tiết hơn nữa, thì sân sau biệt phủ cùng với rừng Fidelia được nối liền với nhau, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp như được trải một tấm thảm mềm mại màu xanh lên vậy.

Gia đình Amelie bao gồm bố của nàng - Ngài Bá tước - và người chị sinh đôi Renee. Mẹ của nàng, nghe bảo rằng bà đã qua đời trong một vụ tai nạn khi nàng còn rất nhỏ. Vậy nên chỉ có hai người bọn họ sống trong biệt phủ Dellaheim.

Amelie cũng từng ở trong biệt phủ này khi nàng còn bé. Nhưng sau khi sức mạnh phù thủy trong nàng được thức tỉnh, nàng được gửi tới nhà họ hàng, cũng là Phù thủy, tại rừng Fidelia. Tuy nhiên, Amelie khá chậm tiêu nên nàng ta không thể tự điều khiển năng lực của bản thân. Lúc Amelie rời đi, nàng phải đổi họ của mình sang họ bên mẹ là Bourbon. Vậy nên nàng cùng người chị song sinh của mình là Renee, cuối cùng lại không cùng họ với nhau. 

Tuy nhiên, Bá tước và Renee vẫn luôn luôn mong ngóng và nhớ thương nàng ta. Sau cái chết của bà ngoại nàng - cũng là một phù thủy - Bá tước đã ngỏ ý muốn nàng trở lại phủ, nhưng nàng đã từ chối.

'Chả hiểu cô ta nghĩ gì mà lại làm như vậy... Thật đúng là một cô ngốc. Không hẳn là như vậy, nhưng mình tự hỏi trong trong xã hội loài người, có phải luôn có những người vẫn giữ  bản năng của động vật như vậy hay không ?'

Dù sao thì, gia đình của tôi hiện giờ nó là như vậy.

Amelie hạ cánh một cách nhẹ nhàng xuống khoảng sân trống. Chiếc vali treo trên cán chổi bị vung qua lại, vang lên những tiếng lạch cạch. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Không có ai trong vườn cả. Nàng chỉ nhìn thấy vài tên lính đang canh gác cổng trước ở cách đó không xa. 

'Mình nên nhanh chóng tạm biệt họ và lên đường thôi.'

Amelie chỉnh sửa lại đường viền quanh cổ váy cho đàng hoàng rồi gõ cửa.

cốc..cốc

Ngay khi vừa gõ xong, nàng liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ bên trong vọng ra.

"Bệ hah- hộc, hộc.....Thần thực sự xin lỗi vì đã..... hơ?"

Mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh lam. Một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài y như được Renee miêu tả trong truyện. Đôi mắt xanh của ông ấy mở to đến mức Amelie cảm tưởng như chúng sắp văng ra đến nơi. 

"Ô, này là..."

 Có lẽ đây là Bá tước Dellaheim, nhưng trông phản ứng của ông hơi kì lạ. Miệng ông há to không khép lại được với vẻ mặt không nói nên lời.

'Ông ấy sao vậy nhỉ? Hay là mình tới nhầm chỗ? Có lẽ nào đáng ra mình không nên tới đây không nhỉ?"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hàng loạt những suy nghĩ và bất an dội thẳng vào tâm trí của Amelie. Nhưng một giọng nói đã giải thoát họ khỏi sự căng thẳng.

" Cha à, con nghĩ là ngài ấy chưa tới đâu..Ôi, có phải Amelie đấy không?"

  Nữ chính Renee xuất hiện trong chiếc đầm mới màu vàng nhạt hơi ngả xanh. Mái tóc vàng óng ả của chị ấy được tết lại một cách cầu kỳ và xinh đẹp. Trông chị giống như vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích vậy.

'Đúng là nhân vật chính, chậc chậc.'

Amelia ngắm nhìn vẻ đẹp của chị nàng với sự mê đắm.

Ngài Bá tước cùng với Renee đều nhìn về phía nàng với vẻ ngạc nhiên hiện rõ. Họ còn nghĩ rằng nàng sẽ không bao giờ quay về thăm nhà cơ.  Amelie xem xét biểu cảm trên mặt họ một cách hết sức cẩn thận.

"Ờm, Xin chào? Con chỉ muốn về chào m..."

"Amelie của chúng ta vừa chào chúng ta kìa..!"

Nước mắt tuôn trào từ hai mắt của Ngài Bá tước. Những giọt nước mắt của người đàn ông đã luống tuổi khiến cho Amelia cứng đờ người lại.

"Amelie!" Bá tước đặt tay lên vai nàng. " Ta không ngờ rằng sẽ có ngày con trở lại! Ta hạnh phúc lắm...! Con không biết là ta đã lo lắng như thế nào khi để con một mình sau khi bà ngoại qua đời đâu !"

" Không, con không định..."

Bá tước ôm nàng thật chặt. Sooyeon chưa bao giờ được ôm như vậy, trong vòng tay của chính cha mình. 

'T-Tôi phải làm gì bây giờ?'

Nàng sắp ngạt thở đến nơi rồi, nhưng nàng đâu thể nói vậy trước mặt ông ấy được. Trong đầu nàng giờ đây còn chả nghĩ ra mình nên nói gì nữa. Và một lần nữa, Renee lại tiếp tục tới cứu cánh cho Amelia với khuôn mặt giờ đây đã trở nên tái nhợt không còn giọt máu.

"Cha à, cha làm như vậy con bé không thở được đâu. Hơn nưa, hình như Amelie có chuyện muốn nói."

" Phải, phải. Con nói chí phải. Ta xin lỗi con, Amelie. Chỉ là ta không kiềm chế được niềm vui khi gặp lại con..."

Giọng của ông run run đầy tình cảm, và từ đôi mắt xanh của ông vẫn đọng đầy những giọt nước mắt.

'Sao mà ông ấy có thể làm quá lên vậy nhỉ?'

Amelie đảo mắt qua chỗ khác một cách đầy ngại ngùng.

Theo như Renee miêu tả, ngài Bá tước là một quý tộc có phẩm giá cao cả. Mặc dù ông rất yêu con gái của mình, nhưng ông không phải một người vồ vập và suồng sã.

Dù cho Amelie có dựa vào trí nhớ và nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng bao nhiêu lần thì sự khác biệt vẫn là quá lớn.

"Đến đây nào, chúng ta cùng vào trong nhà và ngồi xuống đã nhé."

Bá tước nắm tay Amelie và dẫn nàng vào phủ. Renee cũng vào theo sau khi đã giao phó chiếc chổi và đống hành lý cho người hầu.

" Con đã ăn gì chưa? Sắp đến bữa trưa rồi đấy; Ta ước rằng ta có thể dùng bữa cùng con...Nhưng con thấy đấy, chúng ta chuẩn bị đón tiếp một vị khách."

" Khách ư?"

Nghĩ lại thì hình như nàng đã từng nghe điều tương tự. Nàng nhớ rằng trong bức thư ông gửi, ông đã nói rằng ông không thể tới thăm nàng trong khoảng thời gian tới bởi vì sẽ có một sự kiện quan trọng xảy ra ở nhà họ.

Nhìn lại thì cả hai người đều ăn diện hơn hẳn bình thường. Renee thì trang điểm và đeo trang sức - những thứ trước kia chị ấy không bao giờ thèm để ý tới.

Gia nhân trong nhà, ai cũng ăn bận một cách chỉnh chu hết mức có thể. Và nếu để ý sẽ thấy mặt ai ai cũng tràn đầy áp lực. So với việc đi tiếp khách thì khung cảnh này chính là một nghịch lý xen lẫn bi kịch. Cảm giác như họ sắp phải ra chiến trường đến nơi vậy.

'Mình nghĩ mình đến sai thời điểm.'

"Thế thì con nên...con nghĩ con nên rời đi và quay lại vào lúc khác vậy." 

Amelie cố lùi lại thật lẹ làng, nhưng ngài Bá tước đã kịp chụp lấy tay nàng và giữ lại. 

"Không sao đâu con yêu! Con không cần phải lo lắng gì cả. Con cứ việc nghỉ ngơi và ở yên trong phòng. Vị khách này sẽ chỉ ở đây một ngày rồi rời đi thôi; con sẽ không gặp họ đâu mà lo."

Bá tước sợ rằng Amelie sẽ rời đi vì vị khách này.

"14 năm rồi con mới về thăm nhà. Ta không thể để con đi vội vậy được, con nói có đúng không?"

Bá tước nhìn nàng với đôi mắt đầy lo âu. Amelie cảm thấy ý chí mình hơi lay chuyển.

' Đã bốn năm rồi, ắt hẳn ông cũng không muốn để cô ấy đi thêm lần nào nữa, đúng không?'

"Vị khách này là ai vậy ạ?"

"Đó..uh, ta sợ rằng ta sẽ khiến con hoảng nếu ta nói cho con biết họ là ai..."

Ngay lúc đó, một người hầu với một gương mặt tái xanh đầy mệt mỏi hộc tốc chạy từ ngoài vào và kêu lớn.

"Hoàng đế Bệ hạ đang đi qua cổng lớn!"

Ngay khoảnh khắc ấy, cả sảnh lập tức chìm vào sự im lặng. Nàng cũng không thể tin vào tai mình.

'Hoàng đế Bệ hạ? Là cái tên "Hoàng đế Bệ hạ" đó ư? '

 Chỉ có duy nhất một người đủ tư cách để được gọi là " Hoàng đế Bệ hạ". Đó chính là người đàn ông duy nhất được mệnh danh là Hoàng đế đẫm máu nhất lịch sử.

Serwon Henesia.

Trùm phản diện kinh khủng nhất truyện. Người mà sẽ giết chết Amelie trong vòng một năm nữa.

'Tại sao hắn lại tới đây thay vì vào rừng chứ?'

Amelie bắt đầu hoảng loạn. Nàng rời khu rừng để trốn khỏi hắn, vậy mà hắn lại tới đây. 'Gì kì cục vậy hả?'

Điều đầu tiên đánh thức nàng khỏi tình trạng rối bời chính là giọng nói của người quản gia.

"Ngài Bá tước, Tiếu thư Renee! Mọi người đều về chỗ của mình đi!"

Người làm trong nhà bắt đầu xếp thành hai hàng ngay giữa sảnh. Thực tế là việc Hoàng đế sắp sửa vào đây khiến cho sắc mặt ai cũng thiếu sức sống, như thể tâm trí họ đã tàn phai một nửa vậy. Những người hầu yếu ớt chỉ nghe từ "Hoàng đế" thôi là đã sợ đến mất mật và đều cuống cuồng cả lên. Chỉ chừng đó thôi cũng đã hiểu được Serwon "nổi tiếng" đến mức nào rồi.

" Tiểu thư Amelie, rời khỏi đây qua cánh cửa kia kìa. Nhanh lên !"

Ông quản gia vẫn đang chăm chú bày vẽ cho người hầu vừa chỉ về một cánh cửa nhỏ phía sau cầu thang.

Ngay khi Amelie rời khỏi phủ, Bá tước đã gạch bỏ tên của nàng khỏi gia phả ( không phải vì không yêu con mà Amelie đã đổi qua họ mẹ rồi ). Mặc dù trên giấy tờ, nàng cũng được coi như là một tiểu thư, nhưng thực tế thì không phải vậy. Có nghĩa là chức vị của nàng là một thứ gì đó khá là mơ hồ. Vậy nên,  việc Amelie bị trông thấy ở sảnh mà không có một lý do chính đáng nào sẽ đem lại kha khá rắc rối.

" Chúng ta sẽ nói chuyện sau con nhé. Mặc dù đã lâu rồi con mới về nhà, ta cũng chỉ biết xin lỗi con thôi con yêu. Nhưng nếu Hoàng đế dám đụng đến con, ta sẽ không khiêm nhường trước hắn đâu. Chúng ta không bao giờ xấu hổ về con cả..."

" Con biết rồi cha. Cha mau đi đi thôi."

Amelie ngắt lời ông. Họ đều không còn thời gian nữa rồi, nàng cần phải chạy ngay.

Bá tước ôm nàng vào lòng một lần nữa rồi nhanh chóng bước vào vị trí. Renee đứng ngay bên cạnh ông. Amelie liền phóng tới cánh cửa mà quản gia đã chỉ trong khi cửa lớn dần mở ra.

'Nhanh lên nào!'

Thật may là Amelie rất giỏi trong việc chạy trốn nên đã tới chỗ cánh cửa kịp thời. 

Nhưng ngay khi nàng cầm lấy tay nắm cửa và xoay thì nó đã bị khóa mất.

"Ặc, chết rồi."

Amelie quay sang nhìn xung quanh. Có một vài chậu cây, nhưng chúng quá nhỏ để cho một người trưởng thành như nàng trốn vào phía sau.

Trong khi Amelie đang còn vẩn vơ thì cửa lớn đang dần mở ra. Lập tức, áp lực trong sảnh cũng theo đó mà tăng cao. Ánh sáng chiếu vào trong phòng khách và từ từ, một bóng người dần xuất hiện.

' Mình nên làm gì đây? Mình cần chỗ trốn, chỗ nào cũng được.'

Đột nhiên, một ý tưởng lóe sáng lên.

'Đúng rồi, mình có thể làm như vậy!'

Amelie lầm bầm một câu phép. Một tiếng 'póc' nhỏ xíu phát ra, và nàng biến mất. Chỗ nàng đứng giờ đây xuất hiện một con chim nhỏ với bộ lông hơi ngả hồng và cặp mắt tròn màu xanh.

Phép biến thân thành động vật cũng là một trong những loại bùa chú phù thủy. Nhưng vì Amelie là một người ít kinh nghiệm nên nàng chỉ có thể biến thành những con vật nhỏ, nhưng trong trường hợp thế này lại cực kỳ hữu ích. Nàng liền chạy lại trốn sau một cái chậu cây gần đó.

'May quá, sống rồi.'

Amelie dùng chiếc chậu như một tầm khiên bảo vệ và ló đầu ra nhìn. Cánh cửa mở ra và một người đàn ông cao lớn bước vào bên trong. Trông hắn cực kỳ điềm tĩnh mặc dù bước chân lại có phần gấp gáp. Đôi mắt vàng kim sắc bén lướt qua và quan sát toàn bộ sảnh. 

Nếu có ai đó nói về vàng thì chắc chắn bạn sẽ nghĩ ngay tới một màu sắc đẹp đẽ sáng sủa. Nhưng đôi mắt của Serwon lại không như thế. Đôi mắt của hắn ta đem lại một cảm giác như bị bao phủ bởi kim loại sắc bén, là cái lạnh đến gai cả lưng. Hắn chỉ đơn giản là nhìn xung quanh một lúc, nhưng ai nấy đều mặt cắt không còn một giọt máu.

" Bá tước Dellaheim. Ta nghĩ rằng thật không phải phép nếu đến tay không, nên ta đã chuẩn bị một món quà cho ngài."

Serwon ném thứ trong tay xuống sàn.

Bộp

Lăn...lăn

Tóc, mắt, mũi, miệng. Đó là một cái đầu người. Màu máu đỏ sậm văng đầy sàn đá hoa cương bóng loáng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro