chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảnh đêm u buồn không trăng cũng không sao, trong không gian ấy còn lất phất cơn mưa làm bầu không khí đã buồn tẻ lai càng nhạt nhõe hơn .

Một con phố về đêm đang tấp nập xe cộ . trên vỉa hè có một cô gái thân hình rất lớn , nhìn khoảng 100 kg đang lê từng bước nhỏ về phía trước , gương mặt hiện lên nỗi đau khổ như vừa xảy ra chuyện gì khủng khiếp đối với cô gái mập mạp này .

Cô cứ bước đi mà không hề quan tâm những người đi đường đã nhìn mình bằng một con mắt kì thị như thế nào . Có một đứa bé đã thốt lên "dì đó sao lại mập thế , nhìn sấu quá mẹ ơi" ,người mẹ nghe được không nói gì chỉ kéo con mình đi nhanh hơn .

An Nhiên bây giờ chả còn tâm trí nghĩ ngợi gì nhiều nữa . Trong đầu cô chỉ hiện hình bóng của người mà cô yêu thương nhất và những câu nói hối hận không thể nào thốt nên lời "xin lỗi , tất cả là tại em , nếu không vì em anh đã không chết , tất cả là tại em" câu nói ấy cứ lặp đi lặp lai trong đầu An Nhiên . Cô không biết mình phải sống thế nào khi thiếu người con trai ấy .

Cô cứ đi , đi mãi , không biết mình phải đi đâu , cô lặng lẽ rẽ vào một con đường tương đối nhỏ , rồi bước đi về hướng bờ sông.

Khung cảnh con sông lúc ấy sao mà yêu tĩnh quá làm An Nhiên cứ thẫn thờ mà nhìn đột nhiên cô tiến mình lại gần phía bờ sông , cất lời nói bằng một giọng rất bình thản "anh có biết không bây giờ em chẳng còn gì hết , mất anh em đã mất tất cả , em tự nghĩ liệu trên đời này có ai chăm sóc , lo lắng , yêu em như anh , chắc không có đâu . Trên đời này không ai cần em nữa vậy thì em nên lìa xa cõi đời nghiệt ngã , sang thế giới bên kia em và anh lai được bên nhau" cô càng đi gần mép bờ sông hơn rồi thả mình xuống dòng sông yên tĩnh .

Cô cảm nhận được nước sông rất lạnh , rất lạnh rồi cứ thế dần mất đi ý thức . Cô cố cười thật tươi nghĩ mình đã có thể gặp anh ấy , rồi mơ màng ngất liệm đi .

***

Trường trung học A

Một cô gái nhìn rất mũm mĩm , gương mặt tròn , rất tròn còn điểm thêm một cặp mắt kính làm cô trở nên sấu xí hơn . Trên tay cô cầm một cái túi , trong đó có có tớ năm chiếc bánh bao .

An Nhiên bước vào lớp , cô đi thật chậm , gương mặt nhìn xuống đất như tìm kiếm thứ gì đó . Cô đang đi bỗng một đám nữ sinh trong lớp chắn trước mặt , cô đi về hướng khác nhưng vẫn không thoát được , một đứa trong đó lên tiếng , là đàn chị của nhóm , tên là Thanh Thanh "nè , đã béo rồi mà còn ăn nhiều như vậy nữa , đưa đây bọn này ăn giúp cho" . An Nhiên không đáp , lạnh lùng đi lướt qua , Thanh Thanh quát to "đứng lại , mày có biết tao là ai không mà dám ngang ngược như vậy hả" , An Nhiên vẫn không để ý , bước đi đến chỗ ngồi của mình , cô vừa ngồi xuống thì bọn chúng cũng vừa bước đến , Thanh Thanh bước đến gần bàn , dùng tay không đập bàn thật mạnh , nghe một tiếng đập bàn lớn An Nhiên hơi giật mình nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng của mình . An Nhiên cất giọng bình thản "cũng hay lắm , thích làm gì cứ làm" . Chưa đợi cô dứt câu Thanh Thanh đã nắm đuôi tóc của cô keo về phía sao "làm gì cũng được phải không , hôm nay tao sẽ chơi mày chết , đánh nó mấy đứa" , cả đám xong vô , An Nhiên chỉ biết ngồi ôm đầu cảm thấy toàn thân điều rất đau , những cú đánh , những cú đá , rồi nhưng vết cào cứ tưởng sẽ rơi nước mắt nhưng cô vẫn cố không để mình rơi giọt nào vì những chuyện vô nghĩa . Cô luôn tư tưởng nước mắt phải rơi cho những người thật xứng đáng , cô sẽ không bao giờ khóc vì những chuyện nhỏ như thế này .

Mọi người không liên quan đứng ngoài lớp xem trò vui , cứ đứng nhìn mà cười không ai vào giúp cô gái đang bị đành kia . Đột nhiên giám thị bước tới , quát to "sao lại tập trung ở đây" , cả đám người nhiều chuyện cứ thế giải tán . Bọn Thanh Thanh cũng ngừng động tác , đứng nghiêm chỉnh .

Thầy bước tới hỏi "các em đang làm gì vậy" . Thanh Thanh trả lời rất tự nhiên "bọn em đùa với nhau một chút thôi ạ , phải không mấy bạn" , cả bọn đều vâng vâng dạ dạ chỉ có An Nhiên là không nói lời nào , thầy chỉ nói tạm biệt và rời đi .

Thầy vừa đi khuất tầm mắt Thanh Thanh đã trở lai thái độ như trước nói với đám bạn của nó "thôi , hôm nay như vậy là đủ cho nó rồi , tụi mình đi thôi .

Thanh Thanh vừa rời đi An Nhiên sữa sang lại đầu tóc và bắt đầu ăn bữa sáng của mình một cách ngon lành .

An Nhiên thật sự cũng đã quen với những chuyện như vậy từ lâu , nên cô chẳng có chút gì là buồn là đau khổ , chỉ hơi tủi thân vì chẳng ai muốn làm bạn với cô .

Từ bé đến lớn cô chỉ có một mình , không có ba cũng không có mẹ , họ bị tai nạn xe khi cô được 10 tuổi nên cậu mợ đã nhận nuôi cô , nhà họ rất giàu cái gì cô muốn điều có nhưng không bao giờ cho cô tình thương bằng con ruột của họ , cô chỉ biết lặng lẽ sống ở ngôi nhà đó .

khi An Nhiên buồn cô luôn có cách để tâm trạng mình tốt hơn đó chính là ăn , cô càng ăn lại càng thấy tâm trạng mình đỡ hơn , nên thân hình cô càng ngày càng béo ra .

Ăn nhiên ăn hết năm chiếc bánh cùng vừa vao học , cô ngồi nghiêm chỉnh lấy tập ra coi lại bài .

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp cất giọng "hôm nay chúng ta có bạn mới , bạn ấy mới chuyễn vào trường chúng ta học mong mấy em hòa đồng với bạn ấy" , thầy cất giọng gọi "khắc Duy , vào đây" , cậu vừa bước vào đã làm cho các bạn nữ ngã gục . Chỉ có An Nhiên vẫn giữ gương mặt lạnh lùng của mình .

Một chàng trai có gương mặt thanh tú , ngũ quan sắc sảo , cao rất cao chừng 1m8 . Cậu ấy đanb bước đến gần thầy giáo . Thầy nói "em giới thiệu về mình đi" một giọng nói trầm ấm vang lên "chào mội người mình là Khắc Duy , mong mọi người giúp đỡ" .

Thầy giáo kính cẩn hỏi "em muốn ngồi ở đâu" . Khắc Duy trả lời  rất dứt khoát "em muốn ngồi sau bạn đeo kính , có viền đen kia" , thầy nhìn quanh lớp không thấy ai đeo kính có viền đen , chỉ có mình An Nhiên đeo kính ấy .

Thầy lại nói "em muốn ngồi sao bạn An Nhiên à" , Khắc Duy vâng một tiếng rối đi thẳng đến chổ ngồi của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro