Chap 1: Story begins !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin em.. đừng đi.. - người con trai đau đớn nói

- Buông ra, tôi hết yêu anh rồi.- cô gái tàn nhẫn hất tay anh ra rồi đi thẳng

- Thật sao?... - chàng trai lẩm bẩm

.
.
.

- Bin, xin em, nói chuyện với tôi một chút thôi.- người con trai níu tay cô gái lại, vẻ mặt đau khổ.

- Tôi không quen anh !"- cô gái vẫn lạnh lùng bước tiếp.

.
.
.

- Anh... hạnh phúc chứ?..- cô gái cười nhưng trong lòng kìm nén nước mắt.

- Rất hạnh phúc ! Cô đang làm phiền tôi đấy !- chàng trai cười nhạt, buông một câu rồi quay lưng đi thẳng.

- Vậy... tốt rồi..- cô gái mỉm cười, đồng thời nước mắt cũng tuôn ra, một giọt, hai giọt, ba giọt...

Hôm nay mưa buồn quá...

Tình yêu tuổi học trò, không ngây ngô như khi còn nhỏ, cũng không toan tính, vụ lợi như lúc ra ngoài xã hội. Nó ngọt ngào, yêu thương, trân trọng nhau thật lòng. Chỉ là chút tình cảm thời học sinh, có thể sau này lớn lên, ta sẽ chẳng còn nhớ nữa, nhưng sâu thẳm trong trái tim, ta luôn có một chỗ dành riêng cho thứ tình cảm thiêng liêng ấy...

.

.

.

- Bin ơiii. Xuống nhanhhh!!!

- Từ mày. Ồn quá !

- Gì? Vậy mày tự trả tiền nhá?

- Ấy ấy, bạn Thiên xinh đẹp, bạn đừng nóng, tớ xuống đây.

- Con hám lợn !

.

Xin chào, tôi là Thư, Phan Thanh Thư, hay còn gọi là Bin. Tôi là một đứa con gái bình thường đến tầm thường. Chả có gì nổi trội nhưng nhắc đến thì ai cũng biết "sơ sơ". Tôi cao ba mét bẻ đôi, tôi mê giày, cuồng màu đen và nghiện đồ ăn. Trong suy nghĩ của tôi, thích là nhích, chán thì vứt, ok, chấm hết ! Gia đình tôi cũng bình thường, cũng không phải có gia thế rồi tập đoàn các thứ như các nhân vật nữ chính trong các bộ truyện, bố mẹ tôi cũng chỉ là công nhân viên chức bình thường đủ lo cơm áo gạo tiền cho chúng tôi. Tôi sống khá là cởi mở, tôi thích làm quen với nhiều người, nhưng thân thiết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi có hai đứa BFF, 1 là Linh, 2 là thằng friendone vừa được nhắc ở trên, Thiên. Hiện tại thì năm nay tôi 14 tuổi, cái tuổi mà người ta nói 50% dân số thế giới có nụ hôn đầu ấy, sau này nghĩ lại tôi mới thấm. Tôi- Lol streamer, normal person. Các bạn nghĩ sao khi một đứa con gái bình thường qua lại với một thằng con trai nổi bật của trường? Đừng nghĩ nó giống với các mô típ truyện teen hiện nay, nó khác biệt.

.

.

- Đi đâu đấy? Ăn sáng không? Thằng Phong bao.- vừa mới chở thằng Thiên bước xuống quán hủ tiếu, thế méo nào lại có một thằng mặt heo chui ra?

Thằng mặt heo chả đếm xỉa gì tới tôi mà hất mặt qua thằng nào đấy mà theo tôi nghĩ là Phong. Nói rồi thằng Thiên vênh mặt qua tôi rồi bảo :

- Ừ, ba già tao đấy, thích thì ngồi chung.- Thiên nhún vai rồi khoác vai tôi vào quán ngồi. Chả hiểu sao hai tên đó cũng mặt dày ngồi theo.

Hm? Phải miêu tả thế nào nhở. Thằng mặt heo cực kì xấu, lever max xấu, super super xấu. Cũng mang áo quần bình thường, quần tây đen và sơmi trắng, được rồi, các bác cứ tưởng tượng ra soái ca sơmi trắng đi. Thề có chúa, các bác sẽ không muốn nhìn đâu. Còn Phong? Hắn cũng tạm ổn, mái tóc đen rối pha chút vàng hoe nhìn có vẻ lãng tử, trên vành tai bên phải có một chiếc tằm, không phải theo kiểu bê đê đâu, kiểu như là có chút ăn chơi ấy. Cũng tây đen sơmi trắng bình thường, nhưng khác với thằng mặt heo, cúc áo của hắn bung ra hai nút, cũng quyến rũ phết! Chân hắn mang đôi Jordan 1, cũng chất! Tóm lại, theo tôi nghĩ cũng tạm ổn. Nhưng phải nói là hắn cao thật, phải đến 1m75 chứ không ít. Chả bù cho tui -.-

- Ai đấy?- ngồi ăn hết nửa tô hủ tiếu rồi cái thằng tên Phong mới lên tiếng.

- Đại tỷ.- Thiên nhún vai rồi cúi đầu chiến tiếp.

Thế méo nào tôi lại có cảm giác thằng Phong ngồi nhìn tôi từ đầu buổi đến cuối buổi. Không quen, thật muốn đấm vào mặt hắn. Cứ nhìn chằm chặp thế ăn đéo nào nổi?

Tức thì, tôi đứng lên trả tiền rồi phắn ra xe. Ôi lạy chúa, tôi ghét cái cảm giác này ! Nó không mới, tôi cũng không phải loại người khó gần hay thế nào, nhưng chả hiểu sao nhìn cái bản mặt của thằng mặt heo ấy là ăn không nổi rồi. Lạy có chúa, tôi thật muốn tát vỡ mồm thằng mặt heo ấy, tôi chưa kể, suốt cả buổi hắn chỉ ngồi săm soi tôi ! Săm soi đấy ! Nào là : ôi, sao mày quen đâu con nấm lùn này đấy. Rồi lại : ây gù, hay là để mình đi bằng đầu gối cho bằng bạn nhé, bạn cao quá. Đã thế lại còn : ê, nhà mày có dòng dõi hoàng tộc là lùn siêu cấp à? Đinh công mệnh, cái lề gì thốn?! Đã vậy lại bắt gặp cái ánh mắt "yêu thương" của thằng Phong gì đấy. Nếu không phải vì hôm nay là thằng Thiên bao cộng thêm cái bụng phản chủ đang réo rắt "thương nhớ" cái bồn cầu thì tôi chả ngại gì mà đứng lên rồi đấm một phát vào mặt cả hai thằng rồi. Mất ngon !? 

Tôi phóng xe đi luôn, chả quan tâm tới mấy lời mà tụi hắn kêu réo.

.
.
Tại trường

- Con ... Con kia ... Hộc hộc... Mày ... Mày muốn... - đang nằm nghe nhạc với cái âm lượng là max rồi mà chả hiểu sao vẫn lọt vào tai tôi một giọng nói nào đấy. Buồn phiền, lấy tai nghe ra, tôi nhìn đứa trước mặt như kiểu : "Mày là người ngoài hành tinh." nhàn nhạt mở miệng :

- Thở xong rồi hẵng nói.- tôi cau mày khó chịu.

1s

3s

1'

- Thằng ba mày nhé Binnn!! Mày nghĩ gì mà thả ba thằng con trai đầy "nam tính" và "quyến rũ" ở lại quán chỉ với một con X-men hảa?? Holy shit! Mày nghĩ gì đấy? Hai thằng kia thấy mày chạy đi thì tụi nó cũng bay theo luôn, chỉ còn mình tao!! Mình taooo!! Phải lết từ quán chị Hà mà lên được trên này, mày có hiểu nó xa đến mức độ nào không?? Đã vậy thế đéo nào ba thằng tao kêu mày khản cả họng thế mà mặt chó mày cứ "lạnh lùng" mà đi nà nế nàooo??

.

.

- Tao có nghe gì đâu?- thật đấy các bác ạ, em méo nghe thấy gì đâu. -.-

- Mày... Mày...

- Bổn công chúa đây.- tôi ngô ngê trả lời làm hắn tức đến hộc máu, quay ngoắt ra ngoài cửa sổ, chả thèm nhìn tôi lấy một lần.

Tôi cũng chả buồn quan tâm.

.
.

You have a new message from Phong.

Tôi bật máy lên xem rồi bấm vào biểu tượng messenger trên màn hình. Phong? Hm? À, tên lúc sáng.

- Hê lô ✌️.

- Gì?

- Làm người yêu tôi nhé?

"Đã xem"

- Em vẫn còn đấy chứ?

"Đã xem"

- Bin?

"Đã xem"

Quái? Sao hắn biết tên tôi?

- Phan Thanh Thư!

- Đây. Thứ nhất, tao còn không nhớ mặt mày. Thứ hai, anh em cái quần, bằng tuổi nhau đấy ba nội. Thứ ba, tên tao dễ dàng để miệng mày phun ra thế hả?

- Chả quan tâm. Từ nay, tôi- Trần Gia Phong, sẽ bắt đầu theo đuổi em- Phan Thanh Thư, và tôi dám cá, con của em sau này là họ Trần. Cũng tập làm quen với cách xưng hô mới đi, vì tôi biết điểm yếu của em đấy.

Tôi nhếch môi khinh bỉ nhìn cái màn hình. Gì? Tán bà mà dễ à?

- Điểm yếu? Nói xem.

- Một đôi Air Jordan 5 X Supreme?

- ...

Lạy chúa! Tôi thề tôi không phải là một đứa dễ cưa đổ, nhưng tôi là một con người thực tế. Gì? Đó là giày. Chỉ cần là giày tôi sẽ làm mọi thứ. Thề có chúa, đó là đôi Air Jordan 5 X Supreme đấy! Tôi chưa bao giờ dám mơ tới đâu.

- Thế nào?

- Mày chắc là không ib nhầm người chứ?

- Chắc!

- Vậy ok, cho phép tán.

- Lạy chúa. Tôi đẹp chứ không ngu, em phải gọi tôi bằng anh.

Anh cái quần! Thôi, vì em, tất cả là vì em Air Jordan 5 X Supreme.

- Fine!

- Tốt.

Out fb, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi đã không ngờ, chỉ đơn giản là một đôi giày, nhưng lại làm cho quãng thời gian lớp 8 của tôi bị đảo lộn.

-- End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro