Chap 3: Just wanna say "sorry"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoắt đã gần hai tháng trôi qua..

Chúng tôi cứ như thế, cứ hạnh phúc, cứ vô tư, hồn nhiên như thế. Nhưng, mọi thứ đều có cái giá của nó.

...

Ting ting.

- Về nhà ngay.

3 từ, nhưng cũng đủ làm tôi ngạc nhiên. Ba mẹ tôi đã gần như là biến mất 2 tuần nay vậy mà bây giờ, mẹ lại nhắc tin cho tôi, ha, xem tôi là gì vậy?

Bỏ điện thoại vào túi, tôi xách cặp ra về mặc cho tiếng hét của giáo viên và 76 con mắt đang đổ bộ về phía tôi.

...

- Con đã về. - tôi nhạt nhẽo cất tiếng, cũn không quan tâm mấy về hai ánh mắt đang nhìn tôi đầy sự tức giận. Tôi biết, nguyên nhân của ánh mắt đó.

- Ngồi xuống.- mẹ tôi hắng giọng.

- Ba mẹ cứ vào thằng vấn đề.

Ba tôi không kiềm được hét lên:

- Mày, đứa con gái mất dạy, mày nghĩ mày bao nhiêu tuổi rồi mà có thể làm cái trò đồi bại ấy hả?? Mày... đứa con gái khốn nạn này. Bố mẹ nuôi mày lớn từng này tuổi đầu để mày ... mày đi.. hôn một thằng con trai không biết rõ gia cảnh như thế nào hả?? Mày.. còn dám ... tụi mày bắt đầu bao lâu rồi?? Thằng đó là thằng nào?? Ở đâu?? Tao.. tao tức chết mất!! Mày có biết cô hiệu trưởng vừa gọi điện cho mẹ mày không?? Mày biết mày làm mất mặt gia đình như thế nào không?? Mày... nằm xuống cho taoo!!

Ông nói rồi xuống bếp xách cái roi mây lên.

- Nằm!

Tôi im lặng, nằm xuống, gan tôi có thể nói là khá lớn, tôi có thể chịu được.

"Chát."

"Chát."

"Chát."

Từng đợt roi quất xuống, lưng, chân, tôi cắn răng, không hé một lời van xin.

"Tách."

"Tách."

Ha, máu!

Ba tôi bình tĩnh lại, ông hạ giọng:

- Đứng lên!

Tôi gượng dậy.

"Chát."

Không phải từng đợt roi quất vào lưng, một cái tát in hằn trên má tôi. Im lặng...

- Biến! Cầm tiền và BIẾN cho khuất mắt tao!!!

Ông nói tồi rút ví ra đưa tôi hai tờ năm trăm ngàn. Tôi không cầm, chỉ khoác áo rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Tôi biết, tôi đau một, ông đau mười!

Tôi quay lại lớp học, cũng may là vừa mới ra chơi. Im lặng, tôi gục xuống bàn ngủ. Tiếng xì xào dưới lớp ngày càng to dần, tôi khó chịu, đứng phắt dậy rồi lên sân thượng. Mặc cho con Linh và thằng Thiên đang níu kéo.

Đang đi trên hành lang, thấy Phong, tôi lướt qua, cứ tưởng là sẽ dễ dàng. Nào ngờ Phong níu tay tôi lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ và đau đớn.

- Em sao vậy?

- Không sao!

Nói rồi tôi hất tay hắn ra, đi thẳng. Hắn chạy theo, tiếng chuông vang lên, đã tới giờ vào lớp, thế méo nào thầy giáo lại đang đi về phía này. Không muốn gặp rắc rối, tôi bèn nói thầm vào tai hắn:

- Ngoan, em hơi mệt, lát nữa gặp nhau.

Hắn cũng tin, dõi theo tôi đến cuối hành lang rồi mới nghi ngờ vào lớp.

...

Ngả người xuống chiếc bàn cũ bị vứt đi. Tôi khẽ nhíu mày, quên mất, mới bị đánh xong. Thẫn thờ nhìn lên trên trời cao, suy nghĩ. Liệu tôi với hắn, có thể tiếp tục hay không? Chợt nhớ tới lời nói của ba, tôi khẽ cười.

Đồi bại? Hôn nhau là đồi bại? Chỉ đơn giản là thể hiện cảm xúc cũng gọi là đồi bại?

Mất mặt gia đình? Gia đình là gì? Tôi là gì của cái thứ gọi là gia đình ấy?

Tôi lười nhác rút điện thoại ra, lướt rồi lại lướt.

Ting ting. You have a new message from Đuỹ chó.

- Thư à, mày sao thế? Phong tìm mày đấy, tụi mày có chuyện gì à?

Là của Linh.

"Đã xem."

- Thư!!!

"Đã xem."

- Định công mệnh!!! Phan Thanh Thư!!

- ?

- Tao biết mày không ổn! Có gì thì cứ nói đi. Tao nghe!

Chợt thấy ấm lòng.

- Tao ổn. Chỉ là hơi mệt.

Sau đó là một màn hỏi cung của bạn Linh. Cũng may là tôi đã khoác áo ngoài chứ không thì bây giờ nó đã chửi tôi đến nát cái lỗ tai rồi.

"Cạch."

Cửa bật mở.

Tôi im lặng, lấy áo che mặt lại.

- Ưm, ai đấy?- thằng cha nào kéo áo bà đấy?

- Dậy!

Giọng này, quen quen, là Phong!

Tôi gượng dậy, cố gắng nhếch cái môi lên mà thực sự không nổi. Lết từ nhà đến đây đã là một kì tích rồi nha.

Hắn chẳng nói gì, chỉ kéo lưng tôi về phía hắn. Tôi im lặng, lâu lắm rồi chúng tôi mới thế này.

Cảm thấy không khí cũng ngột ngạt quá mức rồi, tôi nhẹ giọng nói:

- À, là con mèo nhà hàng xóm...

Chưa kịp nói xong đã thấy người mình lọt thỏm trong vòng tay của hắn.

- Đừng lừa anh!

Thực sự lúc ấy, cảm xúc của tôi đã gần như vỡ oà rồi. Thực sự, bây giờ tôi chẳng muốn mạnh mẽ làm gì, chỉ muốn nức nở kể lể với anh mọi thứ thôi.

- Ngoan nào! Anh xin lỗi! Là tại anh! Mà em phải chịu đựng như vậy. Là tại anh. Tại anh!

Chịu rồi! Không kiềm chế được nữa, tôi khóc, khóc nức lên.

- Hức hức.. Ông bảo em khốn nạn, mất dạy, sao lại làm trò đồi bại.. còn đánh em, mắng em, tát em..hức hức..

Tôi kể lể một hồi, mặt mày cũng nhem nhuốc, tôi đánh vào ngực anh.

- Tại anh, tại anh cả, Bin ghét anh, Bin ghét anh!

Hắn im lặng, để cho tôi đánh một hồi lâu đến mức thiếp đi, mới nhẹ nhàng bồng tôi lên, đi xuống. Hắn bế tôi xuống phòng y tế, đau xót nhìn những vết roi sau lưng tôi.

"Tất cả là tại anh. Anh xin lỗi.."

-- End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro