Chap 11: Mang thai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~Năm tuần sau ~~~~~
Ba người hai lớn một nhỏ đi vào trong siêu thị bật nhất thành phố S. Trong bọn họ lúc này thật giống một nhà ba người hạnh phúc khiến các hủ nữ gào thét một phen

Tiến vào khu vực bán đồ cho trẻ em. Bạch Hiền phấn khích đến nỗi chạy lung tung. Nghệ Hưng và Xán Liệt phải chạy theo kẻo lạc

Cậu lựa một đống quần áo con trai đắt tiền đưa cho y :" Em thử đi ". Bạch Hiền nhìn thấy giá trên đống quần áo, kịch liệt lắc đầu :" Nó mắc tiền lắm ! "

Hắn mỉm :" Nếu em thích anh đều mua cho em hết. Với điều kiện sau này em phải trở thành Phác Phu Nhân ". Y nghe liền đâm chiêu suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý trước sự lo lắng của Nghệ Hưng

(( Au: Thôi rồi, tiểu Bạch đã bị dụ! ))

Diệc Phàm đúng lúc đó đi ngang. Thấy bảo bối của mình đi cùng người khác, sắc mặt bỗng dưng đen lại. Dậm chân đi tới chỗ họ :" Nghệ Hưng quá ra em thích tên đó! Tên tuổi đó có gì hơn tôi chứ!!!! " rồi lắc vai cậu

Xán Liệt thấy tình hình bất ngờ, vội quát :" Tiểu Hưng đang mang thai đấy! Cậu lắc như vậy khác nào tự giết chết con mình!!!!!!! "

Xán Liệt! Anh hại chết em rồi!!!!!

Nghệ Hưng cười trừ :" Diệc Phàm, anh nghe em nói. Em không có mang thai, là anh ấy sợ em bị thương mới nói vậy thôi ". Hắn cóc đầu cậu :" Ai dạy em nói dối vậy hả? "

Ya!!!!!! Liệt Dương, anh được lắm. Anh xem tôi làm anh

Cậu quay sang Bạch Hiền :" Tiểu Hiền, em nghe anh nói. Bây giờ anh phải cùng anh Phàm về Ngô Gia, khi nào nhớ anh thì bảo Liệt Dương ca đưa em đi nhé? À, lúc trước anh dặn em hai câu gì từ Liệt Dương phải nghe ngược lại, em đọc lớn lên cho anh nghe nhé? "

Y cười tươi đọc lớn :" Khi Xán ca nói những câu sau : Anh hiền lắm, anh không làm gì em đâu thì em phải hhiểu theo nghĩa ngược lại "

Xán Liệt đen mặt :" Nghệ Hưng, em cố tình bôi nhọ anh? ". Nghệ Hưng liếc hắn :" Anh khai em có thai chi vậy? Em làm vậy là nhẹ rồi đấy "

Hắn nhíu mày :" Anh là thương cháu anh thôi ". Cậu bay vào đánh :" Này thì thương cháu này! Này thì nói em ......Á ! "

Anh trực tiếp bế bảo bối nhà mình trên tay, tiêu soái ra khỏi khu mua sắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro