Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Dư từ công ty lập tức lái xe về nhà. Người làm thấy được liền hô to :" Lão gia đã về ! "

Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm :" Ba anh về rồi, tốt nhất chúng ta đừng xem vào chuyện của họ ". Y gật đầu rồi nhâm nhi tách trà

Nghệ Hưng thấy bóng dáng của ba đỡ đầu, lập tức mét :" Ba! Diệc Phàm anh ấy không chịu đỡ con dậy! Ba phải làm chủ cho con "

Ông đỡ đứa con nuôi của mình vào ghế sô pha, trực tiếp vào vấn đề :" Hảo! Diệc Phàm, con tính vắt chanh bỏ vỏ. Quốc ngựa truy phong, ăn ốc bắt người ta đổ vỏ à? "

Diệc Phàm cứng họng :" Con...cũng nói là chấp nhận cưới rồi. Chính em ấy là người không đồng ý ". Ngô Dư nhìn đứa con nuôi :" Sao con lại không đồng ý chứ? Con trai ta là soái ca đấy "

(( Au: Sói ca đúng hơn ))

Cậu lắc đầu kịch liệt :" Soái thì có soái ấy. Nhưng cái loại tinh lực dồi dào, thì con không đời nào lấy đâu! Lấy về thì con đi trước ba ấy ~~| "

" Phụt ". Ngô Dư đang uống trà do sốc quá đã phun vào người con trai út - Ngô Thế Huân

(( Au:
Huân: Mày đứng lại cho anh !
Au: Anh coi phim hành sự không vậy? bao giờ cảnh sát :" Đứng lại " tên cướp đứng lại đâu!!
Huân: * Chén, dĩa, dao, thớt cầm lên quăng *
Au: * một nơi mật nào đó ngồi viết truyện * ))

Ông vuốt ngực mình :" Cũng phải cưới thôi con. Gia đình hai bên đã có hôn ước từ trước rồi còn gì? ". Nghệ Hưng mở to hai mắt :" Cái...cái gì!!!!! "

~~~~~

Hạ Hy cùng Ngô Dư ngồi đối diện nhau. Cô nhâm nhi chén trà :" Anh...lâu nay vẫn khỏe chứ ? "

Ông mỉm cười :" Vẫn khỏe, còn em? ". Hạ Hy đáp :" Y như anh. Chuyện hôn lễ của hai bên gia đình, anh tính sao? "

Ngô Dư bình thản :" Cho hai đứa cưới là được. Sợ gì? ". Cô nhíu mày :" Em biết. Nhưng Nghệ Hưng từ nhỏ tới lớn chưa làm gì động đến tay, khó chiều, chỉ sợ lấy chồng rồi thì nó không quen! "

Nói tới nói lui, chung quy Hạ Hy vẫn là lo cho con trai duy nhất của mình ! . Ông dường như hiểu được tâm tư của người đối diện, cong môi :" Con trai anh thừa ôn nhu! Em yên tâm. Chuyện thân thế của Nghệ Hưng, em tính giấu nó tới khi nào? "

Cô chỉ cười trừ rồi bước ra khỏi phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro