Chap 8: Bảo bối dỗi rồi! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghệ Hưng đặt điện thoại lên bàn :" Cái này là gây sự trước! Anh không có quyền đánh tôi "

Diệc Phàm tức giận :" Em còn chối ? Em có biết khi hay tin em bị giám thị bắt, tôi đã phải bỏ dở cuộc họp mà tới trường không hả? " rồi đánh thêm vào mông

Mắt cậu phủ một tầng sương mỏng. Đứng phắt dậy, Nghệ Hưng quát anh :" Anh căn bản không bao giờ hiểu tôi!!! Hức....Anh.....Mọi người đều không tin tưởng tôi.... " rồi bỏ về phòng

Diệc Phàm vò đầu :" Haiz!!!! ", chạy theo con người nhỏ bé kia lên phòng. Cậu đóng cửa phòng lại rồi khóc to :" Oa...Hức...Diệc Phàm không tin tôi....Hức...Hức....Huhu...Tôi...Tôi xấu xa đến thế sao?....Hức....Hức...Ai...cũng không tin tôi hết... Huhu....Oa....Ba...Ba nhỏ....Con...con...muốn về nhà...Con...con...con ghét mọi người...Hức...Hức... "

Anh hoảng hốt :" Nghệ Hưng, mau mở cửa ra. Anh xin lỗi! ". Nghệ Hưng hét :" Anh...Anh mau cút khỏi trước cửa phòng tôi...Hức...Hức...Mau!...Hức...Hức...Hu..huhu...Oa....Hức "

Sau một hồi khóc la, cậu cuối cùng cũng mở cửa. Trên người mặc quần áo đen, đến giày và ba lô cũng đen nốt. Đầu đội cái nón màu đen in hình cây súng lục. Diệc Phàm ngớ người :" Em đi đâu vậy? Có cần anh đi theo không??

Nghệ Hưng im lặng, chỉ lấy xe mô tô chạy đi....

~~~ Tại một biệt thự trên núi cao ~~~

Cậu bước thẳng vào biệt thự trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Em trai lão đại đã trở về tổ chức rồi sao??

Người đàn ông ngồi nhâm nhi ly rượu thượng hạng, thấy đứa em có vẻ mặt lạnh lùng liền cong môi :" Em trai, tới giờ lên cơn à? "

Nghệ Hưng nhíu mày :" Phác Tửng, anh muốn em giết anh không?? "Phác Xán Liệt nựng má em trai mình :" Sao em lại nỡ lòng giết một người đẹp trai lồng lộng như anh?? "

Cậu nhìn thư ký của anh ta :" Này, cậu có giấu đĩa bay của anh ấy thì trả anh ấy đi nhé! Tôi chịu hết nổi rồi ". Chung Nhân nhún vai :" Xem ra sức chịu đựng của cậu kém hơn tôi. Tôi chịu đựng hơn ba năm riết đã quen. Đĩa bay hôm bữa anh ấy đập bể hết  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro