08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói hôm nay sẽ là một ngày rất tốt đối với Jeong Jihoon hắn nếu như một kẻ không mời mà đến xuất hiện và gây náo loạn. Trước khi sự việc xảy ra hắn vẫn đang ở phòng làm việc duyệt lại những sổ sách mà thư ký vừa đưa đến, thì đột nhiên thư kí của hắn vào phòng hắn với bộ dạng lo lắng thấp thỏm.

Thư kí Park
Thưa ngài có cậu trai tên Kang HaJun tìm ngài.

Jeong Jihoon vừa nghe cái tên được miệng thư kí Park nói ra thì chân mày (1/2 :>>) nhíu chặt lại với nhau. Chưa kịp để hắn nói gì thì cậu trai Kang Hajun kia đẩy thư kí Park qua một bên mà lao vào phòng của hắn, chạy hẳn tới bàn làm việc ôm lấy cánh tay Jeong Jihoon mà nũng nịu.

Kang Hajun
Anh Jihoon ơi~ tối nay anh rảnh không đi ăn với em đi

Sự việc diễn ra ngoài sự tưởng tượng của thư kí Park làm cho cậu á khẩu không biết nói gì, trái ngược với thư kí Park thì Jeong Jihoon tỏ ra khó chịu vô cùng vì bị đụng chạm, hắn khuôn mặt 3 phần tức giận 7 phần khó chịu giật mạnh cánh tay ra khỏi cái ôm đó cáu gắt nhìn Kang Hajun không có lịch sự nào mà xong vào phòng khi chưa có sự cho phép của hắn. Sát ý tỏ ra không ngừng từ Jeong Jihoon khiến cho thư kí Park không khỏi run sợ.

Jeong Jihoon
Tôi đã bảo là không có sự cho phép của tôi thì bất cứ ai cũng không được vào mà?

Thư kí Park
Thưa chủ tịch là do tôi sơ suất mong ngài bỏ qua

Hắn nhìn thư ký Park đang sợ hãi dù sao cũng là do Kang Hajun tự ý xong vào đây nên thôi xem như hắn sẽ bỏ qua cho thư ký Park. Quay lại nhìn cậu con trai nhỏ nhắn trong khá xinh đẹp kia, nhưng trong mắt hắn lại chẳng có nổi hình bóng cậu ta. Đôi mắt mang nỗi u ám cùng khí thế bức người của Jeong Jihoon làm ai cũng phải run sợ nhưng với Kang Hajun lại khác phải nói là không biết sợ mà dám vạ vào Jeong Jihoon.

Jihoon
Ai cho cậu đến đây?

Hajun
Vì lâu ngày không gặp anh nên em muốn gặp thôi mà không được sao?

Jihoon
Thân quen gì mà muốn gặp với chả không? Cút

Hắn không do dự mà đuổi cậu ta ra ngoài, đứng ở đây càng lâu thì hắn càng chướng mắt khi không từ đâu trên trời rơi xuống tên Kang Hajun này cứ bám theo hắn không rời lúc nào cũng một câu anh Jihoon hai câu cũng anh Jihoon. Nếu không phải vì quan hệ họp tác giữa Jeong thị và Kang thị thì Jeong Jihoon hắn đã đánh bay cái tập đoàn đó rồi.

Kang Hajun khi nghe hắn nói vậy cũng hơi hoảng sợ nhưng vẫn nhất quyết bám chặt lấy hắn. Vừa định nhào vào người Jeong Jihoon thì hắn đã xoay người làm cậu ta ngã sõng soài ra đất. Đôi mắt to tròn cũng vì vậy mà ầng ậng hơi nước nơi khóe mắt.

Hajun
Sao anh Jihoon lại né em chứ?

Jihoon
Sợ bẩn quần áo.

Hắn nói tựa như đó là điều hiển nhiên vậy. Vẫy tay ra lệnh cho thư kí Park kêu người lênh manh Kang Hajun ra ngoài nếu để ở đây thêm giây phút nào nữa chắc hắn sẽ không kìm được mà đánh sập công ty nhà cậu ta mất.
Đuổi được người đi rồi thì Jihoon cũng thấy thoải mái không ít, đang làm việc thì điện thoại kêu lên thông báo rằng hắn đanh có một tin nhắn vốn tưởng là lũ bạn rũ đi chơi nên hắn định tắt máy, nhưng ai ngờ vừa mở lên thì đập vào mắt hắn là cái tên đang hiển thị cùng dòng tin nhắn. Đó là Lee Sanghyeok, anh vừa gửi cho hắn tin nhắn trong lòng Jihoon vui như vừa nhặt được thứ gì đó quý hiếm. Sanghyeok hỏi Jihoon về hộp bánh anh mua cho hắn, không để anh chờ lâu hắn liền rep lại.




Kết thúc cuộc trò chuyện với anh, hắn vui vẻ như đứa trẻ vừa được cho kẹo mà hoàn thành nốt những bản hợp đồng cuối cùng. Hắn còn vui vẻ đến nổi cho nhân viên về sớm một bữa, mấy nhân viên được về sớm thì tỏ ra ngơ ngác không biết vì sao mà tên sếp quái gở của bọn họ lại đột nhiên cho về sớm, nhưng mà nghi ngờ thì cũng chỉ là nghi ngờ mọi người kéo nhau đi về.

Một lúc sau Jeong Jihoon cũng hoàn thành xong bản hợp đồng cuối cùng vươn vai để giãn gân cốt dọn dẹp lại hợp đồng , rồi đứng dậy lấy áo khoác đang được treo trên giá, đi thẳng xuống nơi để xe. Hắn vừa xuống tơi nơi thì Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong cũng vừa xuống tới xem như là không ai phải chờ ai. Chiếc xe được nổ máy rồi chạy khỏi hầm giữ xe lao vun vút trên đường trở về nơi ở của ba người họ.

Cất xe vào hầm xe chung cư rồi cả ba nối đuôi nhau đi vào thang máy lên tầng của mình. Trước khi ai về nhà nấy thì Jeong Jihoon đột nhiên kêu Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong lại. Hắn bảo rằng ngày mai hắn sẽ đưa Sanghyeok đi ăn trưa nên nếu có muốn đi đâu thì Hyeonjoon và Minhyeong phải lấy chiếc khác mà đi.

Minhyeong và Hyeonjoon nghe xong cũng chỉ gật gù vì hai người họ hiểu cái tên đứng trước mặt này đã sa vào lưới tình của Lee Sanghyeok rồi. Dặn dò xong xuôi cả ba mới tách ra về chỗ ở của mình.

Vừa khóa cửa nhà lại Jeong Jihoon liền đi vào tủ quần áo xem xem hắn nên mặc gì để đi chơi và ăn trưa cùng anh, vì ngày mai là ngày nghỉ nên hắn không thể mặc vest như đi làm thường ngày. Vò đầu bức tai một hồi hắn quyết định nhắn tin hỏi kẻ có gu ăn mặc nhất trong ba đứa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro