Chương 1: Tôi là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi lên đại học, ngày nào trong cuộc sống đối với tôi luôn là một vòng lặp vô hạn, nhàm chán và không có điều gì mới mẻ. Buổi sáng thức dậy mới một tâm trạng cực kì tệ sau một đêm phải thức trắng đến bốn giờ sáng hoàn thiện cho xong đống bài tập còn giang dở. Thậm chí kể cả chiến điện thoại hôm nay cũng chẳng buồn đánh thức tôi dậy như mọi khi. Tôi lờ vờ dậy như một cái xác không hồn bước vào nhà vệ sinh để chỉnh lại đầu tóc, quần áo và bước đến giảng đường.

Cái cuộc sống sinh viên này chẳng khiến tôi có một chút nào là động lực , nhưng có lẽ thứ khiến tôi còn tồn tại đến bây giờ ở một ngôi trường đại học gần như khắc nghiệt nhất Việt Nam này chính là những người bạn luôn cùng tôi tám chuyện, bốc phét trong những giờ học với kiến thức khô khan. Dù đi học biết chẳng thu được điều gì vào trong đầu nhưng cứ nghĩ đến việc sẽ được cùng chúng bạn vượt qua các tiết học trên lớp, tôi như có thêm động lực như giành được một thành tưu nào đó to lớn lắm.

Hôm nay tôi phải đến giảng đường khá sớm, cũng chính bởi cái ca học quái gở mà nhà trường sắp lịch. Bảy giờ sáng, cái giờ mà đáng lẽ ra tôi có thể đang say giấc trên chiếc giường thân yêu cùng với suy nghĩ hấp dẫn: "Chỉ năm phút nữa thôi mà". Thế nhưng giờ tôi đã không thể thêm được năm phút nữa, đó chỉ là một mơ ước của một đứa sinh viên lười biếng. Tôi bước đến giảng đường với tâm thế chỉ đến để điểm danh, chỉ để cho thầy nhớ được mặt mình đã xuất hiện trong giờ của thầy.

Khi đến nơi, mọi người đã đến khá đông đủ nhưng ánh mắt tôi lướt một vòng quanh để tìm kiếm một thứ gì đó thật nhanh chóng. Chẳng phải gì xa lạ, tôi đang đi tìm chính vị trí của thẳng bạn thân. Nó là đứa chăm chỉ khác hẳn so với tôi. Tôi học hành bết bát bao nhiêu thì nó học hành ngon lành bấy nhiêu. Cũng giống như một đứa béo hay chơi cùng một đứa gầy, tôi học dở thì cũng cần phải có một đứa bù lại cho tôi sự thông minh. Nó đến với tôi như một vị cứu tinh trong một ngôi trường mà tỷ lệ sinh viên trượt môn luôn nhiều hơn tỷ lệ sinh viên được qua môn.

Tôi là đứa sinh viên từ tỉnh lẻ mới lên. Trước đây khi đăng kí ngành học để thi đại học, tôi cũng thuộc dạng học khá nên mạnh dạn để nguyện vọng một là một trường đại học được coi là danh tiếng hàng đầu của Việt Nam. Chẳng biết có đỗ không nhưng cứ để vào cho oai thôi chứ chẳng nghĩ ngợi rằng mình sẽ đỗ. Khi tôi đỗ tôi mừng lắm, và tôi còn nhớ rõ rằng ngày hôm đó chỗ tôi có điểm về lúc nửa đêm. Sau khi có điểm, tôi thực sự đã vui đến mức không thể ngủ được. Dù sao cả một xã có mỗi một mình tôi được đỗ vào một ngành có tiếng và rất triển vọng lúc bấy giờ. Nên khi lên đây gần như tôi chẳng quen ai, một mình đến nhập học giữa một biển người lạ. Khi ấy tôi sợ lắm, chẳng biết là sau này mà cứ như vậy thì sẽ như thế nào, liệu có tồn tại được đến khi ra trường hay không nữa. Và nó chính là đứa đã đến bắt chuyện với tôi ngay ngày đầu tiên, và chính môn học đầu tiên. Tôi nhớ lắm cái ngày hôm đó và chẳng biết từ bao giờ mà chúng tôi đã thành đôi bạn thân như bây giờ.

Ban đầu tôi chẳng ấn tượng gì với nó cả nhưng lâu dần con quái vật trong người nó mới thực sự thức tỉnh. Vâng các bạn không đọc nhầm đâu, hẳn là từ quái vật cũng chưa chắc đã đủ để diễn tả được nó. Nhờ có nó mà tôi có thể vượt qua biết bao nhiêu thử thách ở ngôi trường đại học này. Nó kèm cho tôi từ các môn đại cương đến các môn chuyên ngành. Tôi có cảm giác nó chẳng ngán bất kì môn nào ở cái ngôi trường này và đối với nó thì những môn học này dường như chỉ là một cách gián tiếp đang giúp nó đạt được sinh viên xuất sắc trong vài năm tới.

Học với nhau cũng gần 3 năm, chúng tôi luôn ngồi cạnh như như ngày đầu tiên. Ngồi cạnh nó tôi luôn có cảm giác yên tâm, luôn có cảm giác rằng sẽ luôn có người bảo vệ theo một nghĩa nào đó. Trong hai đứa, nó luôn là đứa đến sớm hơn và giữ một chỗ cho tôi. Rất hiếm khi tôi đến mà chưa thấy nó. Những lúc như thế, tự nhiên trong lòng thấy lo lắng không biết nó có đang có chuyện gì không, dù có khi chỉ đơn giản là hôm đó nó đi đúng đợt tắc đường. Thế nhưng cũng đã có đợt, tôi không thấy nó đến, tự nhiên cũng lo lắng lắm. Mà kì lạ ở chỗ tôi gọi điện cũng không thấy nó trả lời và hết giờ cũng chẳng thấy đâu. Vừa hết giờ tôi phi thẳng về nhà nó thì mới biết nay nó bị sốt vi rút. Nghĩ vừa giận mà vừa thương thằng bé, bệnh tật như thế mà chẳng nói với bạn bè một câu. Sau đó, hôm nào tôi cũng đi học về là tạt ngang qua nhà nó, hôm thì đưa ít hoa quả, hôm thì đưa ít bánh cho nó ăn cho lại sức, nhưng căn bản là muốn xem xem nó đã khỏe đến đâu rồi chỉ thế em mới yên tâm về nhà.

Đó, nghe thì thân thiết như vậy nhưng mà cứ gặp nhau là phải khịa nhau tức một chút mới chịu. Hôm nay đến tôi vừa để cái cặp sách bên cạnh thì nó liếc cái mắt sang được một giây rồi lại nhìn vào cuốn giáo trình

- Nay sao mày không nghỉ đi mà đến làm gì, muộn mất mười lăm phút rồi học hành gì nữa?

- Tao đến để gặp thầy cô bạn bè chứ học hành gì mày. Tao đi cũng là để cho mày học tốt hơn đó.

- Nãy giờ mày chưa đến tao cũng học tốt lắm ấy!

Cái thẳng này vừa mới sáng sớm đã muốn chọc tức người ta. Tôi chẳng buồn nói lại, ngồi bụp xuống và chuẩn bị ôm cặp mà đánh thêm một giấc ngon lành theo tiếng giảng bài cực kì hợp giấc ngủ của thầy. Tôi chẳng quan tâm nay học môn gì, thầy đang giảng cái gì vì thực ra với tôi lúc này giấc ngủ là quan trọng nhất.

Nhưng mà lạ quá, tôi nằm ngủ nhưng đôi mắt hôm nay chẳng khép vào được. Nó cứ he hé nhìn và đối tượng nhìn lúc này là đứa bạn thân đang ngồi bên cạnh. Nhìn cái mặt mà cũng thấy ghét nữa nhưng mà chả hiểu sao từ ngày chơi thân với nó, tôi luôn muốn phải gặp được nó hàng ngày, Thực ra trước đây, khi học ở cấp ba, tôi cũng có khá nhiều bạn nhưng chẳng có ai được coi là bạn thân. Nên tôi cũng chẳng biết liệu đó có phải là cảm giác bình thường hay không. Tôi cứ nhìn nó, mà chẳng thể ngủ được. Đây chẳng phải lần đầu nên tôi cũng không thực sự quá bất ngờ nhưng tôi luôn có cảm giác là lạ. Để tránh nhìn vào mặt nó, tôi đã phải cúi mặt xuống dưới đất và ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Đang say trong giấc ngủ thì tôi thấy có người vô vai tôi. Tôi từ từ ngẩng đầu dậy thì thấy trong lớp chẳng còn ai ngoài tôi vừa thẳng bạn thân. Tôi ngơ ngác từ từ ngồi dậy, day mắt và đeo kính vào nhìn xung quanh như chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy thẳng bạn vẫn đang ngồi đọc tôi hỏi nó:

- Ủa thầy giáo với mọi người đâu rồi?

Nó chẳng nói gì, từ từ cất sách vở vào trong cặp rồi quay sang

- Hết tiết lâu rồi mà, tao gọi mày bảo mày đi ăn đi không lại lỡ ca chiều

Tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì và đến khi tôi đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ cơ trên tay thì mới hỡi ôi, đã đến mười một giờ rưỡi trưa rồi. Tôi trách nó vì sao không gọi tôi dậy sớm thì nó cười phá lên và nói thấy tôi ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy. Tôi không thể chấp nhận được cái lý do của nó. Tôi vội vàng đóng cặp và chuẩn bị đi xuống nhà ăn. Nhưng tôi thấy có gì đó thiếu thiếu. Một lúc tôi mới nhớ ra, sao không thấy tên này rủ mình đi ăn như mọi khi.

Thường buổi trưa tôi với nó hay cùng nhau đi ăn rồi về trường nghỉ trưa, tại sẽ học luôn ca chiều từ lúc một giờ. Nếu hôm nào rảnh rỗi thì hai đứa sẽ mang cơm đi theo nhưng những ngày học sớm như hôm nay thường sẽ ăn cơm bụi cho tiện và đỡ tốn thời gian.

Thấy nó không rủ tôi thử hỏi dò nó:

- Nay đi học sớm vậy mà mày cũng mang được cơm theo à?

Nó cười cười nhìn tôi:

- Đâu có, nay tao không phải chuẩn bị, có người chuẩn bị cho tao rồi.

Cái nụ cười đầy ẩn ý của nó khiến tôi thấy rất khó hiểu:

- Ủa ai mà nay mang cơm cho mày vậy Quân? Mẹ mày mang đến luôn à?

Nó cười phá lên và nói:

- Mẹ tao làm gì có thời gian. Mẹ tao đi làm từ sáng sớm, cơm ăn sáng tao còn phải tự nấu nói gì cơm trưa. Nay người bé yêu tao đến mang cơm cho tao đó, đến hai đứa ăn chung.

Tôi đứng đừ người ra chừng khoảng một phút, miệng như cứng đơ không biết đáp lại nó như thế nào. Chơi với nó mấy năm nay nhưng không hề biết nó có người yêu từ khi nào. Đầu tôi xuất hiện vô vàn cảnh tượng hai đứa ăn trưa chung với nhau và trong lòng cũng ngày càng khó tả. Có gì đó khó chịu, có gì đó hơi buồn nhưng chẳng biết liệu đó là gì. Tôi quay đi và bước ra khỏi lớp đến thẳng đến chỗ nhà ăn. Bước chân hôm nay sao nó cứ nặng trĩu cứ lên bước mà chẳng biết bao giờ mới đến nơi. Tôi đi giữa những lớp sinh viên đã hết tiết, có người đi về nhà, cũng có người đi ăn như tôi nhưng dường như có cái gì đó, phải chăng là cảm giác bị bỏ rơi?

Tôi đến nhà ăn nhưng dường như chẳng ăn được là mấy. Nay tôi chỉ dám gọi xuất cơm hai mươi ngàn nhưng ăn mãi mà không thấy hết. Thường ngày tôi ăn cũng khỏe lắm, ít nhất nay tôi phải ăn hai mưới lăm ngàn nhưng nay đến hai mươi ngàn tôi còn chẳng ăn hết nữa là.Tôi cứ nghĩ về đứa bạn thân với con bé người yêu nó mà cứ thấy khó chịu trong lòng. Và rồi tự nhiên trong lòng tôi xuất hiện một sự lo lắng: "Chẳng có lẽ mình đang ghen hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro