Chương 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Giai Hiểu Đồng là một tân sinh viên vừa mới tốt nghiệp cấp 3 ở miền quê và hiện tại tôi đang phải đối diện với một tình huống hết sức đau đầu.
“ Nè cô là gì vậy hả?đã làm trầy xe người khác rồi mà không biết xin lỗi!!” Bà ta quát lớn thật nếu như không đứng trước mặt tôi thì tôi đã tưởng bà ta là cái loa to rồi.
“ Cô còn đứng đó làm gì nữa hả còn không mau đền chiếc xe cho tôi?” Bà ta vừa nói với giọng điệu khó chịu vừa đưa tay như thế ra hiệu tôi phải đưa tiền cho bà ta...Ha...tôi đâu có ngu.
“ Dạ cô ơi thật ra thì chẳng phải lúc cô lùi xe ô tô đã va phải chiếc xe đạp của cháu hay sao? Vả lại con thấy chiếc xe nó cũng có trầy xước gì đâu ạ? Hay là mình trích came...” “ Trích gì trích xe của tôi rõ ràng là bị trầy một mảng nhỏ ở đây cô vậy mà còn chối nữa hả!” Bà ta lại tiếp tục quát vào mặt tôi còn tôi thì đang  cố gắng gượng cái miệng để cười cho thân thiện, haiz mới lên thành phố mà đã chịu mắng rồi sao mà số nó xui quá không biết. Nhưng không sao tôi mặc dù không có tiền nhưng tôi có tri thức để trị bà.
" Cô à vết trầy mà cô nói nó đang ở đâu vậy sao còn không thấy rõ hay là vậy đi mình đi mượn chiếc kính lúp để soi xem có vết trầy nào không ha cô?” tôi nở nụ cười thương hiệu của mình và ở đó lại bắt đầu có rất nhiều người tập trung vào chổ của chúng tôi. Thiệt là phiền phức.
Nhưng tôi vừa nói xong thì bà cô đó liền ăn vạ ngay tại chỗ nói sẽ không cho tôi đi đâu nếu tôi không trả tiền bồi thường cho bà ta nhưng bà ta đâu biết là tôi cũng có chiêu ăn vạ. Chờ đó bà dà kia bà muốn chơi ăn vạ thì tôi chơi với bà tới cùng. Thế rồi tôi liền nhìn thấy một ông chú lịch lãm với bộ quần áo hàng hiệu tôi đã mượng thời cơ đó mà chạy đến chổ ô g chú đó. "Aaaaa... Chú ơi có người ăn hiếp con kìa chú mau giúp con giải oan đi mà...aaaaa" Tôi vừa khóc vừa thì thầm với ông chú đó "chú giúp tôi đi mà tôi thật sự không có làm chuyện đó nếu chú giúp tôi thì tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của chú? Nha...chú..." Vừa định nói tiếp thì bà cô đó lại nói " Gì chứ đó là ai mà sao nãy giờ không xuất hiện cô là đang muốn chối bỏ chứ gì... Mọi người thấy rồi đó mới có mấy tí tuổi mà đã như vậy rồi vậy sau này sẽ thành gì đây?" Tôi cố tình không nghe thấy lời bà ta mà còn khóc to hơn " Aaaaaaahuhu chú ơi cô đó cứ đổ thừa cho con chú mau giúp con đi mà" Người đàn ông đo nãy giờ vẫn đứng như cây cột mà nhìn tôi xong lại cười một cách lành lùng nó làm tôi cảm nhận được một sự nguy hiểm ở người đàn ông đó tự nhiên thấy lạnh sống lưng ngang.
" Ồ vậy chú sẽ giúp cháu vậy.” Ngữ âm lânhj lùng trầm bổng vang lên khiến ai nãy cũng phải dè chừng nhưng bây giờ tôi đang diễn tôi phải thật bình tĩnh. "Dạ chú giúp cháu đi...” Tôi vừa nói xong thì người đàn ông liền bước lại gần bà cô đó rồi nói với giọng lạnh như băng " Bà cô này nếu muốn lừa tiền người khác thì phải lựa cách nào thông minh hơn đi bà lừa cháu của tôi mà gặp trúng tôi thì chắc chúng ta phải lên đồn cảnh sát để nói chuyện rồi." Vừa nói xong bà ta liền tái mét mặt còn người đàn ông đó thì quay lại chỗ bế tôi lên khiến tôi có đôi phần bất ngờ mà giật mình.
Nhưng mà chẳng phải mọi chuyện đã xong rồi sao, sao ông chú này lại bế tôi hoài vậy còn định đưa mình đi đâu đây chứ? Cách xa nhưng quần chúng ăn dưa kia roiif thì tôi mới vùng vẫy mà đòi xuống nhưng ông chú này cứ ôm tôi chặt hơn. Nè cái này không phải là giúp người ngoài mặt bắt cóc sau lưng chứ!!! "Ch...cho cháu xuống chú làm gì vậy sao cứ bế cháu đi vậy buông cháu ra!!" Tôi vùng vẫy một lúc rồi đột nhiên người đàn ông đó nếm tôi vào xe ông ta ở đó đang có thêm một anh tài xế rất đẹp trai đang cầm lái rồi đột nhiên người đàn ông ra hiệu bảo anh ta chạy xe. Khoang gì vậy cái tình huống này là sao mình bị người giúp mình bắt cóc. Tôi cố trấn an bản thân lại và suy nghĩ xem chút nữa ông ta làm gì và đột nhiên ông ta cất giọng lên nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro