Chap 4: Để ý 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Đình Đình ăn mặc thật chỉnh tề để bắt đầu công việc mới của mình , cô đón xe bus để đến công ty , ai ngờ lúc bước xuống xe lại đụng trúng một người và cái mông xinh đẹp của cô bị ăn một cú đau không hề nhẹ .

" xin lỗi cô không sao chứ" - người đụng trúng cô lên tiếng

" tôi không sao..., ơ Nghệ .... À không tổng ..tổng giám đốc ..xin... Xin chào " cô vội cúi đầu 180 độ

" à là cô , nhưng cô gặp tôi có cần lo lắng vậy không sợ tôi ăn thịt cô à "

" không phải ạ"

" được rồi tới giờ đi làm rồi đi vào thôi ,à mà hình như cô là thư ký mới của tui mà không phai sao"

" vâng đúng vậy nhưng sao tổng giám đốc biết vậy ạ"

À... Thì toi nghe phó giám đốc nói thôi , không có gì nữa thì vào làm thôi"

Hai người bước vào công ty làm cho người trong cty không khỏi ngạc nhiên mà xì xầm to nhỏ
Nhưng Nghệ Đồng nào để ý chuyện đó , chỉ có Đình Đình là không quen mà thôi , vào tới phòng Nghệ Đồng liền lên tiếng

" cô đừng để ý , dù gì cô cung là thư ký của tôi cho nên đừng bận tâm quá , bay giờ tôi cần xem lại hồ sơ của cô , được chứ! "

"À dạ , được ạ "

"Hồ sơ của cô không tệ nhưng có một điều cô lớn hơn tôi 2 tuổi vậy là tôi phải kêu cô là chị rồi "

"Không cần đâu tổng giám đốc "

"Gì mà không cần chứ , còn nữa sao này cứ gọi em là Nghệ Đồng được rồi"

"Hả ... À vậy bây giờ chị cần làm gì "

" chị chỉ cần sắp xếp đống hồ sơ kia là được " - " được vậy chị xin phép đi làm "

    Khi Đình Đình vừa đi khỏi Nghệ Đồng vẫn không rời mắt , bỗng nhiên có người đánh cô làm cô giận mình hồn liền quay trở về

" Tiểu cúc chị vào đây khi nào vậy"
"  chị vào từ lúc mà em ngắm người ta không rời mắt mà không thấy chị đi vào "

" hả , ngắm ... Ngắm gì cơ chứ , bộ chị không có gì làm sao "
" chị đến đây chỉ đưa hồ sơ cho em ký "
" được ròi chị để đó đi , còn nữa trưa nay em mời chị và tiểu mẫn ăn cơm , chắc chị không từ chối chứ "

" sao mà từ chối được , để chị gọi tiểu mẫn  , chị đi làm tiếp đây , trưa gặp "

-"Tổng giám đốc tôi đã sắp xếp xong rồi ạ"
- "Được rồi ,chị để đó đi , cung tới giờ trưa rồi cùng đi ăn với em nhé "
-" như vậy sao được ạ "
- " không sao chị cứ đi thôi dù gì nếu không có chị đi cùng nói chuyện thì chút nữa em cũng sẽ là bóng đèn cho mà coi "
" hả, bóng đèn??"
" không có gì đâu , đi thôi"





P/s :mọi người có thể cho mình ý không ạ😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro