Chap7 xuất hiện người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kẹp Tóc ăn xong cô liền về công ty làm việc. Nhưng kì lạ thay kể từ lúc cô gặp Đình Đình có thể nói cuộc sống cô đã thay đổi. Làm việc thì thôi nhưng hễ không làm việc cô lại nghĩ đến chị , cô còn không hiểu mình đang nghĩ gì.

Nhiều lúc Nghệ Đồng cô tự hỏi rốt cuộc là sao , tại sao tim mình đập khi nhìn thấy chị . Nhưng người trả lời được câu hỏi ấy chỉ có chính bản thân cô thôi.Nhưng làm sao đây khi  tim cô vẫn còn hình bóng một người con gái mà cô không thể quên , người mà cô vẫn tin tưởng chờ đợi người ấy quay về

Tại công ty
"Kẹp Tóc , có hồ sơ cần em ký và ngày mai em có một buổi họp bên đối tác và chị nói thư ký của em bảo nhắc em rồi , em chuẩn bị thật kĩ cho buổi họp ngày mai nha vì nó rất quan trọng"-Tiểu Cúc nói

" em biết rồi , còn nữa Chấn Chấn đã về , ngày mai em dắt nó đến công ty chị nhờ Tưởng Vân dẫn nó tham quan công ty nha còn chức vụ em sẽ sắp xếp sau"
" nhóc con đó về rồi sao , được rồi chị sẽ kêu Tưởng Vân dắt nó tham quan , mà em phải nhớ cuộc họp ngày mai cũng quan trọng không kém em phải giành được miếng đất ấy đó biết chưa"_" em biết rồi chị đừng lo , em sẽ chuẩn bị thật kĩ"

"Đình Đình chị vào phòng em một chút"
" Xin phép "
" À , chị nghe Tiểu Cúc nói rồi phải không ngày mai có buổi họp quan trọng nên nay chị hãy chuẩn bị thật kĩ đừng để có sai sót gì "
" vâng , à đây là tài liệu mà cho buổi họp ngày mai chị đã kiểm tra, em hãy kiểm tra lại một lần đi "
" Đươc rồi chị để đó đi"- " vậy chị xin phép ra ngoài"

Đình Đình vừa bước ra ngoài thì Kẹp Tóc lại lấy trong tủ ra một tấm ảnh đó là ảnh cô và Lạc Lạc được chụp vào ngày đầu hai người quen nhau , nhìn tấm ảnh hai người đều cười rất tươi và vẻ mặt hạnh phúc khi ở gần đối phương không sao tả nổi .

Nhưng tại sao em lại bỏ cô mà đi , tại sao chứ rốt cuộc cô còn chờ điều gì ở em. Quả thật cô vẫn nhớ em nhớ lắm . Mỗi khi nhắm mắt cô vẫn không ngừng nghĩ đến em , hiện giờ em ở đâu Lạc Lạc. Em nói tôi biết đi , tại sao tại sao lại bỏ rơi tôi

Nghệ Đồng vẫn luôn nghĩ về nó , bỗng điện thoại reo lên làm cô thoát khỏi cái suy nghĩ nó.
Là Tiểu Mẫn " Tiểu Mẫn chị nghe"
" Nghệ Đồng, em mới nhận được tin bên công ty đối thủ ta ngày mai cũng sẽ tham gia đấu thầu vào cuộc họp ngày mai và Tằng Diễm Phân đã trở về nước cũng sẽ xuất hiện vào ngày mai . Em muốn nói đối thủ đáng gờm của chị đã xuất hiện và hãy cận thận vào cuộc họp ngày mai "
Nghệ Đồng nghe thế nhưng cô vẫn bình thản trả lời " chị biết rồi Tiểu Mẫn , chị sẽ cẩn thận à mai đến nhà chị ăn cơm nhá , để chào mừng Chấn Chấn trở về. "
" Chấn Chấn trở về , em đã đâu không gặp cậu ấy , được rồi mai em sẽ đến nhà chị , tạm biệt"
" tạm biệt " Nghệ Đồng cúp máy và tiếp tục làm việc
.

Quay lại với Chấn Chấn , cô háo hức khi chơi khắp nơi vì đã lâu rồi cô không quay về nơi đây . Nào là ghé vào cửa hàng quần áo và còn mua rất nhiều đồ ăn nhưng không biết ma xui gì khiến Chấn Chấn nhà ta va vào một người cao hơn cô một cái đầu và cả hai cùng ngã

Uida, cô / chị đi không nhìn đường hả - cả hai cùng đồng thanh
Chấn Chấn đứng lên và bắt đầu bắt người kia xin lỗi . Nhưng người kia cũng đâu phải dạng vừa gì cũng cãi lại và cả hai bắt đầu để ý xung quanh khi thấy ai cũng đang nhìn mình nên cả hai không nói nữa

Chấn Chấn lên tiếng : Đồ đáng ghét không đôi co với chị và cũng đừng để tôi gặp mặt chị lần nữa. Đúng là xui xẻo mà

Chắc tôi đây muốn gặp lại cô quá đồ lắm mồm - cô ki cũng đáp lại
Và cả hai cùng quay mặt ngược nhau và bước đi trong vẻ mặt hầm hầm

Xin lỗi để mọi người đợi lâu
Mình còn nhiều sai xót mong mọi người giúp đỡ với lại đang thiếu ý mong mọi ngươc cho mình ý tham khảo ạ . Cám ơn các bạn đã đọc truyện mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro