HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1955
Năm ấy lúc tôi còn là 1 đứa trẻ được bao bọc như những cô tiểu thư đúng mà tôi là tiểu thư trong 1 gia đình bố là 1 chỉ huy quân đội quốc gia lớn,mẹ tôi là 1 tiểu thư có bố là nhà thơ nổi tiếng bấy giờ.
•Năm ấy ba gặp mẹ và yêu ngay cái nhìn đầu tiên khi mẹ tôi là cô gái đẹp nhất thành,họ đám cưới không lâu khi ba mẹ gặp nhau
•Ko lâu sau đó mẹ sinh ra chị tôi và tôi
Năm 1967
Lúc đấy là ngày 14/8 là sinh nhật tôi ba đã tặng tôi 1 chiếc máy ảnh,lúc đấy tôi khá hướng ngoại nhưng từ khi có nó tôi luôn chụp những bức ảnh đồ nội thất trong ngôi lâu đài to cao lúc ấy.Nhưng,những đồ vật tôi chụp lúc ấy nó lại ra những hình của 2 năm sau là lúc chiến tranh bùng nổ,khi đó tôi chụp được chậu bông yêu thích của mẹ và lúc hình ra lại là những mảnh vỡ của chiếc bình ấy cũng nói lên là chiếc bình ấy sẽ là mảnh vỡ vụn của 2 năm sau
•Tôi lại dùng nó để chụp gia đình mình nhưng cái tôi thấy lại là 1 mình tôi đứng ở trong ảnh đó ánh mắt to tròn nhưng nói lên đầy sự đau khổ,lúc đấy tôi đã nhìn vô máy ảnh cười cơ mà sao lại nhìn lại thấy tôi khóc trong ảnh kia.
Và quả không sai 1 năm sau có giặc qua đến nước tôi và có vẻ như quân đội nước tôi không chủng bị kịp cho trận chiến ấy vì mọi người đã quen với cuộc sống yên bình trước kia rồi.Lúc đấy ba đã cho gia đình tôi đi di cư ra 1 khu rừng nhưng lúc đi chúng tôi đã lạc mất chị,hôm sau cái nhà tôi nhận được là cái đầu chị tôi,của lính xâm lược gửi ba tôi,mẹ tôi đã lên cơn ngất ngay đó.Khi thức ăn đã cạn kiệt mẹ tôi đi ra khỏi rừng tìm vì rừng bị chiến tranh tàn phá.Lúc ấy mẹ đi không trở về nữa bây giờ khi chiến tranh gần kết thúc vì nước nhà tôi không chống lại được nữa chỉ còn tôi không có người thân tay vẫn cầm chiếc máy ảnh tự chụp cho bản thân bức ảnh như 2 năm trước gia đình tôi vẫn chụp.Kí ức thêm mơ hồ.
    Bụp
Mọi người đón chờ phần sau câu chuyện nhoaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro