Người bạn đầu tiên của con người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đầu thu năm nay tôi sẽ được nhập học vào ngôi trường cấp 3 danh tiếng.       Cũng từ lúc này tôi tự nhủ sẽ thay đổi, sẽ bỏ đi con người cũ của mình. Thật sự là quá khứ của tôi khiến tôi chẳng muốn nhớ lại chút nào, hay liệu có phải tôi không muốn nhớ không.
       Tôi - Trần Minh Anh sẽ trở thành một nữ sinh cấp 3 như bao nữ sinh khác
       " Ôi, sân trường đông thật, toàn những khuôn mặt lạ lẵm" - suy nghĩ đầu tiên của tôi khi vừa vào cổng trường. Tôi thấy khá lạc lõng khi thấy nhiều bạn học khác tụ họp bạn bè. Nhưng cũng có cái tốt của nó, bởi không ai quen biết tôi thì mới trở thành con người mới được. Khi đang đảo một vòng thì...gặp người bạn cũ.
       " Tao với mày học cùng trường rồi Anh à " - nhỏ ríu rít khi thấy tôi trong khi đang trò chuyện cũng lũ bạn của nhỏ . Bất chợt cảm giác lạc lõng đã biến mất, cô bạn cũ ấy vẫn còn nhớ tôi ,"may thật" với cả hai nghĩa đấy.
  -"Mày học lớp nào đấy?"- nhỏ hỏi tôi
  - A4 mày ạ .
  - Chán thế, tao học A3, muốn chuyển lớp học chung với mày quá.
  - Haha, cũng kế nhau thôi chuyển làm gì cho rắc rối.
  - Có vẻ không bạn cấp 2 nào của m học ở đây nhỉ? (tôi và nhỏ học khác trường cấp 2)
  - Ừ, buồn nhỉ mà chắc tao sẽ ổn thôi
  - Với dân chơi như mày thì sau này sẽ nhiều bạn thôi (cười)
  - Con này haha tao có phải dân chơi đâu - tôi gượng cười - tao hiền lành đó giờ
  - Hồi trước mày như thế thì không phải dân chơi chứ gì. Nghĩ tao tin mày hiền lành sao haha
  " Di à vào xếp hàng kìa " - một tiếng réo gọi từ đám bạn ban nãy của nhỏ.
- Bạn mày gọi kìa, đi đi - tôi thúc nhỏ. Nhỏ cười rồi tạm biệt tôi. Tôi thở phào - "dự là khó khăn rồi đây"
        Nghĩ lại hồi trước mình với Di cũng không thân lắm, chỉ hay chơi chung với nhau thôi. Mà giờ nhỏ cũng có nhiều bạn ở lớp rồi, nên chắc cũng không chơi với mình nhiều được. Thế chắc là sẽ không đi kể lể về cấp 2 đâu.Tao tin mày Di à ( vỗ ngực )
      Khi vào lớp, tôi đã chọn ngay bàn gần cửa sổ ở gần cuối lớp. Đối với một đứa nhút nhát như tôi thì đó là vị trí hoàn hảo. Nhưng vì là bàn đôi nên đương nhiên sẽ có người ngồi cùng tôi. Mà chắc không ai ngồi nữa đâu vì còn nhiều bàn mà.
     Rồi khi tôi kéo ghế chuẩn bị ngồi, bỗng nhiên có một cô bạn ngồi cạnh.  Tôi nhìn xung quanh thấy vẫn còn chỗ, thế thì sao cô bạn này lại ngồi đây. Hay do cổ cũng như tôi. "Gặp người giống mình rồi " - tôi cười thầm.
      Trong suốt lúc thầy sinh hoạt, hai chúng tôi chả ai ngỏ một lời nào. Cô bạn này nhìn cũng xinh đấy chứ, da cũng trắng nữa. Ngồi kế thực sự ngại quá vì một trời một vực với tôi, một đứa nhan sắc bình thường với làn da nâu còn cận nữa chứ.
      Nhát là một phần nhưng tôi dễ chán hơn, nên đã bắt chuyện với cô bạn đấy.
      Trò chuyện rồi mới biết bạn ấy tên là Uyên Thư và cũng không có bạn ở trường này.
     Chắc do tôi với Thư giống nhau nên đã dễ kết bạn với nhau. Và những ngày sau tôi và Thư đã trở thành bạn cùng bàn - đó là người bạn đầu tiên trong cấp 3 của tôi.
     Tôi đã nghĩ rằng tôi hoàn toàn có thể trở thành một người khác rồi. Nhưng chỉ trước khi tôi gặp cái tên đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro