In my point of view I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có thể nhìn vào mắt em được chứ?"

Henry, người đàn ông tầm 40 với đôi mắt mang mác buồn cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Chẳng có lời hồi đáp lại câu hỏi mang đầy sự cô độc này. Anh là một quân nhân trở về từ cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Trở về với cơ thể lành lặn cùng với việc được tuyên dương chiến tích quả là một điều đáng được kính nể và coi trọng. Với vẻ bề ngoài là thế nhưng nào ai biết sau vẻ hào nhoáng của một người lính dũng cảm là bao nhiêu mất mát không thể ngờ. Câu hỏi anh vừa nói ra là dành cho tri kỷ của bản thân, chắc hẳn anh ta là một người đàn ông lạnh lùng và vô tâm tới anh khi không đáp lại sự thể hiện tình cảm của Henry. Có lẽ là thế, có lẽ là Orien đã quá lạnh lùng khi để bầu không khí ở bệnh viện đã im lặng còn yên ắng hơn. Tuy vậy với sự nhộn nhịp của nhịp sống hiện đại, việc tìm kiếm một người yêu thương tưởng chừng dễ dàng nhưng lại không thể. Việc giữ được người mình yêu lại càng khó hơn. Henry ngưỡng mộ những cặp đôi bình yên bên nhau, cầm tay nhau lướt dạo trên phố chìm đắm trong thế giới của chính họ. Chính anh cũng từng như vậy với Orien, họ quấn lấy nhau như còn tràn đầy sức sống từ thời niên thiếu. Henry Malcom và người tình của anh gặp nhau ở Anh sau khi anh nghỉ hưu trở về từ Việt Nam, lúc mà ông vừa trải qua một cuộc chiến thảm khốc và chứng kiến những người dân vô tội hay đanh đội bị sát hại một cách tàn nhẫn. Thời điểm mà ông bị chiến tranh ám ảnh, bị căn bệnh trầm cảm chiếm lấy thể xác và tinh thần, chính Orien đã đến bên anh. Anh ấy dang rộng cánh tay ôm lấy Henry khỏi bóng ma tâm lý của bản thân. Thứ mà ăn mòn lấy anh, khiến mặt anh hóp lại, khiến cơ tay, cơ vai, cơ lưng teo tóp, khiến anh ghét bỏ bản thân. Bấy giờ anh lại gây tổn thương tới bản thân và người mà mình yêu, sau khi chính anh đã dằn vặt vì Henry từng gây ra và chứng kiến cái chết của bao nhiêu người khiến anh trăn trở từng đêm. Mỗi đêm khi nhắm mắt lại thứ Henry thấy là những con mắt đầy nước mắt đầy đau thương cầu xin cứu giúp nhưng anh lại không thể cử động, đầy bất lực. Những con mắt ấy ám ảnh, bám chặt lấy tâm trí Henry nhưng liệu anh còn có ai ngoài bản thân ở nơi thành phố đất khách quê người này?



Nguồn ảnh : pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro