Orien's point of view

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông chú kia có vẻ khá ngán ngẩm sau khi nghe câu trả lời chán phèo của tôi nên đã quay lưng đi xuống cầu. Tôi toan chạy theo thì chú lên tiếng mở lời về ly cà phê. Giọng chú đậm gốc Bắc Mỹ khiến tôi bất ngờ. Tôi vội sải chân theo đi ngang bằng chú. Chúng tôi im lặng trong suốt quãng đường tới tiệm cà phê gần chân cầu. Nói thật thì tôi cũng không biết đường hay gì cả, đều đi theo chú ấy thôi. Tới quán cà phê thì đập và mắt tôi là tên của cửa tiệm : "Chapter-72", không gian quán nhỏ và ấm cúng, tôi còn nghe các cô chú phục vụ nói nơi này biến thành một quán bar khi đêm buông xuống. Nhìn qua Henry, thì tôi thấy chú đang khoanh tay liếc qua liếc lại bảng menu, tôi cứ tưởng chú ấy sẽ gọi một ly cà phê đen không đường nhưng kết quả lại là một ly cà phê Cappuccino Viennese nhiều sữa không cafein . Loại cà phê này khá ngọt và uống cà phê như này chả có tác dụng gì cả. Mỗi cốc chỉ có một shot espresso mà còn không có caffein thì chỉ còn sữa béo thôi. Tôi đang suy nghĩ về lựa chọn khá thú vị của ông chú này thì cô phục vụ lên tiếng hỏi lựa chọn của tôi. Với cái bụng rỗng thì tất nhiên tôi sẽ gọi combo bánh mì sandwich kèm ly latte rồi. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc và tôi biết được kha khá thông tin về người chú với gu cà phê khác lạ này. Tên Henry Malcolm, ba mươi chín tuổi, từng đi chiến tranh Việt Nam, sống ở tầng 5 tòa nhà H (cùng chỗ với phòng nhãn khoa tôi tôi làm!!), người nhà đều bận rộn và không có con cái nên đã chuyển tới sống ở London cho thảnh thơi, thích ăn ngọt. Và tất nhiên Henry cũng chả chịu nhìn thẳng vào mắt tôi khi trò chuyện, dù thế vẫn châm chọc tôi khi gọi anh là chú trong khi chỉ cách nhau 4 tuổi. Với vẻ bề ngoài trầm lặng thì việc Henry nói nhiều khiến tôi thấy tò mò về quá khứ của người đàn ông này hơn. Xử lý xong mẩu bánh kẹp và ly cà phê to đùng thì tôi cũng anh đi bộ về tòa nhà H. Tôi cứ ngỡ bản thân sẽ khó hoà hợp với một thành phố cổ kính, nhưng dì tôi Emily cũng khá nhiệt tình và tận tâm chỉ bảo tôi. Những ngày sau trôi qua, Henry xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống của tôi vì vấn đề về dị ứng mắt cộng thêm việc đã nghỉ hưu nên anh thường phụ giúp tôi những việc vặt nho nhỏ và cô Emily cũng khá thân với Henry nên sự hiện diện của anh ngày càng dày đặc...

Nguồn ảnh : BBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro