chương I ( 1.1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Woa, đẹp quá bác ơi!_giọng nói phát

ra từ 1 chiếc xe ôtô con màu bạc

đang đi dọc con đường đất vừa đủ

để nhét 1 cái ôtô nhỏ.

_Ừ! Rừng nguyên sinh mà con!_người

đàn ông trung niên khoảng 55-56t

ngồi trên ghế lái đáp lại sự háo hức

đó bằng cái cách dịu dàng

Dần dần con đường trở nên bé lại bởi

những hàng cây rậm rạp bao phủ

xung quanh ,nếu muốn qua chỉ có

thể đi bộ

_Băng à! Đến đây chỉ có thể đi bộ

qua thôi, phải để lại chiếc ôtô này ở

đây vậy!

Nói rồi cả 2 bác cháu lại lóc cóc xách

balo thám hiểm đi qua con đường.

Sâu bên trong không còn là con

đường cỏ rậm , thay vào đó những

viên đá nhỏ bao phủ cả mặt đất. Cây

cối cũng thưa hơn nhưng lại to lớn

lâu năm làm nên phần tôn lên nét cổ

kính .

Vừa đi vừa ngắm cảnh, 2 người im

lặng mà đi bởi cảnh vật xung quanh

yên tĩnh đẹp đẽ tạo nên 1 bức tranh

nên hồn, sợ rằn nếu làm nên tiếng

động thì sẽ làm mất đi vẻ đẹp tĩnh

lặng nơi đây. Cứ đi như thế, ngồi

nghỉ rồi lại đi tiếp đến xế chiều

_A....

_BĂNG sao vậy con?_người đàn ông

hốt hoảng khi nghe thấy tiếng kêu

của cô

Chân cô bị vướng vào một dễ cây khô

làm cô ngã đập chân xuống đất , nhất

là đầu gối bị xây xướt khá nặng vì đã

va đập vào nền đá cứng ngắt khiến

máu rỉ ra liên tục nhưng cô vẫn cười

nhẹ rồi chấn an bác rằng cô vẫn ổn.

_không ổn rồi, chúng ta không mang

đồ cứu thương! Thôi để bác cõng con

vậy?

_Ấy không cần đâu ạ! Bác dìu con đi

bác_cô nhay nhẹ từ chối, cô ko thể để

người bác ruột lắm bệnh phải cõng 1

đứa lợn còi 49kg được.

Nghe vậy, bác cũng đành chiều theo í

cô. Dìu cô đi 1 đoạn rất xa nhưng

vẫn ko thấy lối ra. Lại đi tiếp, đi tiếp,

chân cô đã ko còn trụ vững nữa. Nghĩ

đi nghĩ lại cô chỉ thở dài mà tự oán

trách bản thân"thật là bất cẩn quá

đi, sao lại có thể quên đồ y tế cá

nhân ở nhà khi bị như thế này đây

mà không có đồ dùng". Nhưng may

thay, trong khu rừng này còn ẩn cả 1

ngôi dinh thự to lớn sáng lạng tỏa ra

trong đêm, đẹp mê người xuất hiện

trước mắt 2 bác cháu. Trời thì đã rất

tối, di động cũng chẳng còn 1 vạch

sóng nên 2 người phải lò mò tìm

chiếc chuông cửa trên 2 cánh cửa sắt

cũ mọc đầy rêu phong để nhờ sự

giúp đỡ.

Lúc sau, người phụ nữ tầm 39-40t ra

mở cửa. Bà ta mặc bộ y phục của

quản gia, tóc búi cao gọn lại. Đôi

mắt xám tro mỏ to, đôi lông mà lá

liễu khẽ nhíu lại khi nhìn thấy hai

người họ nhưng rồi cũng mở lời:

_Xin lỗi, 2 vị là ai, đến đây có việc gì

vào đêm tối như vậy

_Dạ, chúng tôi là khách du lịch lạc

đường. Vả lại cháu gái tôi còn bị

thương! Mong gia đình có thể cho

chúng tôi tá túc nhờ đến sáng mai

không ?_bác cô lịch sự trả lời để nhờ

sự giúp đỡ từ phía họ

_Các vị chờ ở đây một chút, tôi sẽ vào

hỏi ông chủ xem sao!_Nói rồi bà cô

quay đầu bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lynkboo