( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bà quản gia dẫn 2 người họ lên

phòng ông lão quay lại giới thiệu với

gia đình.

_Ta quên chưa nói với gia đình cậu

chính là vị ân nhân mà 30 năm

trước đã cứu ta khỏi lũ người săn ma

cà rồng nhỉ?

_Cô gái đó rất đẹp, khác hẳn với vẻ

đẹp của chúng ta_Dương Vũ thản

nhiên đánh giá cô bằng một câu nói

chẳng ăn nhập gì với câu nói của

ông.

Huyền Bảo cũng tiếp lời ngay cái câu

nói của anh trai: _Đúng vậy! Ngoài

ra mùi máu của cô ta còn rất kỳ lạ,

ko phải mùi gì kinh khủng mà còn

ngược lại, rất...thơm ngon. Đúng

như những gì quản gia nói, bà ấy

quả ko hổ danh quản gia họ Dương.

Ông Dương rất kinh ngạc xen lẫn

xúc vì lần đầu tiên thấy 2 đứa cháu

đích tôn của mình hợp ý nhau liền

phát biểu thêm mà nước mắt đã

rưng rưng chỉ trực chờ để trào ra

_Ôi, ta chờ ngày này từ rất lâu rồi!

Chờ ngày mà anh em cháu hoà

thuận như hôm nay_vừa nói ông ta

vừa lấy chiếc khăn trên mặt bàn gần

đó chấm chấm đôi mắt sắp đẫm lệ.

Dương Vũ định phản bác lại nhưng

cậu em trai đáng qúy đã thay mình

diễn tả cảm xúc : _Ông nói sai rồi!

Hắn ta ko phải là anh trai cháu!

Chúng cháu cùng sinh cùng ngày

cùng tháng cùng năm, cùng 1 buổi

tối thậm chí chẳng lệnh 1 phút. Chỉ

khác hắn ta là con bà vợ cả, hà cớ gì

hắn được làm anh trai cháu? Quá vô

lí, còn vừa nãy cháu chỉ nói đúng sự

thật thôi! Ông đừng hiểu nhầm! _

Đúng vậy, cháu đâu có phúc phận

làm anh trai cậu ta. Cô quản gia

cũng thật là... Sao lại để quên chiếc

khăn lau bàn để ông lấy nhầm thế

kia! _Dương Vũ lại 1 lần nữa khẳng

định câu nói kia cũng ko quên nhắc

nhở ông nội.

Nghe xong, ông lão liền quăng ngay

cái rẻ ra xa, nước mắt ngừng chảy.

Tay vội vẽ chỉnh lại cổ áo để lấy lại

vẻ tôn nghiêm vốn có

_Thôi bỏ đi, trở về vấn đề chính! Ta

đoán...- ngập ngừng một chút ông ta

mới nói tiếp- 2 cháu đã chọn

được"con mồi"rồi thì phải?

_Đúng vậy!-cả 2 cùng đồng thanh trả

lời

_Cùng 1 con mồi? Lại tranh chấp

nữa hả?

_Đúng, vì máu con mồi này rất đặc

biệt, đối với ông chắc đoán ra loại

huyết tương của cô ta ko phải là

khó?

_Đúng, ta đã từng tiếp súc với nó

rồi! Đó là loại máu rất hiếm ở con

người,"Red Blood."

Hơi sững người rồi sau đó Vũ lấy lại

vẻ lạnh lùng:_ Loại huyết tương được

nhắc đến trong truyền thuyết mà chỉ

có thể ăn vào"mùa đông". Bình

thường ăn luôn loại máu này lại

chứa độc tố cực mạnh, đúng ngày đó

thì chất độc tự động tan đào thải!?

Quá vô lí và thật rắc rối!

_Truyền thuyết ghi chép lại thế, ko

thể ko tin! Như thế chúng ta

lại"thân thiết"dài dài rồi! Haizz....-

cố tình thở dài rồi lại cố ý liếc mắt

khiêu khích về Vũ, trong mắt Bảo còn

hiện lên ánh nhìn đầy khoái chí.

_Nhưng dù gì cô bé cũng là cháu

của ân nhân cứu mạng ta cũng coi

như cứu cả dòng tộc, mấy cháu cũng

nên nhẹ tay hay lần đầu ko đạt được

mục đích thì hãy tha cho nó!_ ông

cũng nghĩ thầm"khổ cho con bé, còn

nhỏ mà lại xinh xắn như thế chết

thật uổng, chỉ tội nó đã lọt vào mắt

xanh của 2 tên cháu ma rồng chẳng

mấy tốt đẹp hay đạo đức gì của lão

già này thôi!"

( the end )

* * * * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lynkboo