Liyue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng boong tàu hoà nhập với gió cả biển xanh.Nhiệp nhàng hoà hợp với nhau tạo ra một hợp âm của biển,chàng thiếu niên đứng trên tàu ngắm nghiền nhưng có vẻ chàng đã chán nản khi cứ nghe đi nghe lại hợp âm hoàn hảo này rồi.Đôi mắt ngán ngẩm được hiện rõ trên khuôn mặt tuyệt đẹp giáng trần của chàng không biết đã bao lâu trân chiếc tàu này rồi, chàng thở dài:
"Hơizzzz"
Có vẻ, chị đại Beidou đã nghe được tiếng thở dài của cậu, bước đến vỗ vào lưng cậu một cái không rõ là nhẹ nhàng hay mạnh bạo, nói:
"Nhóc đang chán nản đấy à?"
Ể, chị đại có vẻ đã làm một phen khiến cậu bất ngờ. Nhưng cũng nhanh nhẹn, đáp trả:
"Hmm, chắc vậy.."
"Cũng đúng, suốt ngày để nhóc trên tàu chắc cũng sẽ cho nhóc cảm giác ngán ngẩm. À mà ngày mai chúng ta sẽ đén Liyue, tại chị có chút chuyện với Ninggang."
Nghi ngờ thật đấy không biết là chuyện gì ấy nhỉ?nhưng cũng rất mong chờ thật đấy vì cứ nghe chị đại kể về Liyue mà không biết nó như thế nào. Có vẻ ngày mai sẽ là một ngày đáng mong đợi của cậu. Tối đến, cậu đứng trên chỗ cao của thuyền chờ đợi chuyến hành trình tham quan của bản thân. Cuối cùng thứ cậu mong chờ cũng đã tới với cậu, Liyue vùng đất được vị Nham Đế Quân cai trị. Nghe chị đại kể vùng đây cũng có tưa tựa như Inazuma(huhu không biết viết sai hay đúng nửa) bước xuống tàu chị đại cho cậu một chút đỉnh coi như lo cho cậu chừng này còn chừng khác nữa. Cũng tiện nhắc nhở cậu một số thứ rồi mới đi. Như được tự do rời khỏi sự nhàm chán của chính mình. Cậu vui vẻ, sẵn sàng khám phá vùng đất này. Dự định đầu tiên trong kế hoặch của cậu là tham quan rừng nơi đây. Phấn khởi bước đi tới khu rừng ở đây đồng thời cũng nghe sự nhộn nhịp không khí mát mẻ ở đây gió thổi thoáng qua như chơi đùa với bộ tóc trắng như tuyết bồng bềng như mây đẫm lệ của cậu. Lên tới rừng, cậu nhận thấy rừng nơi đây rất tuyệt thơ mộng hơn cả tưởng tượng ban đầu của cậu. Ôi!không khí này khiến cậu cảm thấy thích thú dễ chịu.
Leo lên một cái cây gần đó để ngắm cảnh từ trên cao, cậu ngã lưng tựa vào gốc cây thư giãn duỗi người, một chiếc lá rơi xuống chạm mũi cậu. Đang trong lành, bỗng không khí trở nên ngột ngạc, khó thở "gì vậy trời không lẽ sắp về thăm tổ tiên à?" Cậu thầm nghĩ nhưng cũng tò mò vì phổi cậu vẫn bình thường mũi cũng chẳng bị ngạc và cậu còn đang rất trẻ khoẻ mà chắc chắn do không khí thôi. Tiến lại chỗ nhiều sát khí nhất, cậu thấy một đám quái vật "ôi trờ ạ"nhưng dù gì cậu cũng chả bận tâm nhanh chóng lướt qua cho nhanh nhưng cậu nhỡ đạp trúng một cành cây rồi cậu cảm thấy bây giờ thì mình xu quá. Nhưng cũng biết sao giờ không lẽ bị phát hiện mà không đánh chẳng lẽ phải bỏ chạy sao? Bị đám quái vật bao vây chung quanh định rút kiếm thì bỗng một đoàn tấn công nhanh đến mức khiến cậu chẳng cảm nhận được gì bây giờ trước mắt cậu thấy một hình dáng lạnh lùng, bao phủ bởi nghiệp chướng nhưng giờ khúc này chuyện đó không quan trọng vấn đề nằm ở sức mạnh khoan đã gì chứ người này dùng sức mạnh của phong sao đoàn tấn công lúc nãy cũng rất nhanh nhẹn bình thường thì cậu đánh quái cũng phải tầm hai đoàn tấn công để tiêu diệt hết chúng nhưng giờ người này chỉ 1 nhát mà đã diệt hết chứng tỏ sức mạnh cũng không phải dạng vừa, ngơ ngác một hồi cậu cất tiếng:
"Khoan đã ngài là..."
Người kia lạnh nhạt chẳng quay người lại, trầm giọng nói:
"Con người?-phiền phức-"
Gì cơ người lạ mặt đó tại sao lại bảo con người phiền phức ý là đang nói mình cơ à mình đã làm gì gây phiền phức đâu chứ?
"Này, tôi đã gây phiền phức gì đâu sao lại bảo tôi phiền phức chứ!!??" Cậu tức giận nói.
Xiao chẳng nói gì mà lặng lẽ bước đi. Cậu cảm thấy kì quái mà thôi bây giờ cậu cũng chẳng quan tâm. Sau đó, cậu liền xuống một số cửa hàng ở Liyue phải như lời kể của chị đại các gian hàng ở đây rất phong phú tuyệt vời điều này khiến cậu cảm thấy thích thú làm sao. Đến một cửa hàng  phong cách khá đơn giản nhưng cũng rất cuốn hút người mua có một bà cụ đang loay hoay tiếp khách sau khi đợi bà ấy tiếp xong cậu nhẹ nhàng bước tới bà cụ thấy cậu, ân cần hỏi:
"Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"
"À vâng cửa hàng có sách nào về chuyện xưa của Liyue không ạ!"
"À có chứ,mà chẳng hay quý khách đây là người ngoại quốc sao?"
"sao bà biết thế ạ"
Cậu cũng ngạc nhiên ấy chứ mới nhìn cậu thôi đã biết là người từ nơi khác đến rồi.
"Nhìn cậu cũng chẳng giống người ở đây lắm cậu đến từ nơi đâu"
"Vâng, từ Inazuma"
Bà lão thấy cậu đang để mắt đến quyển hộ giáp dạ xoa cũng liền bắt chuyện khi không gian yên ắng chỉ mới bắt đầu.
"Chẳng hay quý khách đây đang để tâm đến quyển kia ạ?"
"Vâng tôi có thể mua nó không?"
"Được cũng hiếm khi thấy giới trẻ hiện nay để tâm về chuyện xưa lắm"
"Tại sao?"
"Vì đây là những câu chuyện từ thời chiến tranh rồi cũng ít khi có người quan tâm dần dần như bị lãng quên mà không ai nhắc tới"
"Như để chào đón người ngoại quốc cũng như quan tâm tới một chút chuyện xưa ở đây tôi có thể giám giá cho cậu một ít mora "
"Được như thế thì còn gì bằng tôi có thể mua thêm quyển Nham đế quân không thưa bà"
"Được chứ nếu cậu muốn haha"
Vậy thì cậu cũng phải tìm tới một nhà trọ chứ tại vì cũng phải ở đây khá lâu dù gì cũng đỡ hơn phải đi lang thang ngoài đường như vô gia cư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro