Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TAKEMICHI Mau chạy đi, nhanh lên!
...
Chifuyu đang ôm chân Mikey lại để cậu ấy có thể thoát khỏi con quái vật này. Cậu nhìn lại Chifuyu, mặt cậu ta đầy máu. Cậu sợ hãi nhưng chí chí đã kết thúc cậu phải chạy khỏi nơi địa ngục này, chạy được 1 đoạn khá xa, nghe thấy tiếng thất thanh của Chifuyu, cậu khóc rồi, khóc rồi... nước mắt bắt đầu lăn dài trên người má, em khóc vì sợ hãi, vì những điều kinh khủng khiếp sợ mà giáo ta đã làm với bạn bè và đặc biệt là Hina: Người mà em yêu thương nhất.
Takemichi vẫn chạy, chạy mãi cho đến khi cậu lên sân thượng. Mikey từ bước bôi kem face full Blood:

- Takemichii... Sao mày lại bỏ tao, sao vậy? Tao đã làm tất cả vì mày mà vì sao mày lại bỏ rơi tao?
- Mày... Mày không còn là Mikey mà tao biết nữa, mày không phải là Mikey!!
Mikey càng bước tiến thì cậu càng tiến ra sao, ngoáy ta cứ lẩm bẩm: - Tại sao mày lại bỏ rơi tao, mày là của tao, mày không được tao lại, không được, TAKEMICHI!!

Đến khi nói ta say đắm tên bạn thì lúc đó em lại trượt chân ngã xuống sân thượng, diệt ta thấy cảnh này liền xông tới nắm lấy tay bạn, cố gắng kéo bạn lên để về bên diệt, cả đời này đánh thôi có mỗi anh ơi, dù cho có phải chết thì anh cũng phải thuộc về bệnh Viêm phổi, chính diệt mà thôi.
/Đùng/ /Đùng/
Cảnh sát đến đúng lúc và bắn Mikey hai phát đạn. Chảy máu từ rơi xuống Gương mặt của anh, bàng hoàng trước khung cảnh trước mắt, mắt của Mikey đã nhắm mắt, buông tay anh ra. Biết trước số phận mình sẽ chết, cũng không thiết sống khi tất cả những người mình yêu quý đều đã không còn, thầm nghĩ: 'có lẽ tất cả đã kết thúc' anh nhắm mắt lại và đón nhận cái chết đến dần dần. 
...

... ...

...

-Takemichi, con có chịu dậy chưa hả? sắp học rồi đó, Takemichi.

Gọi cho bạn ngủ. What what here? không phải mình đã chết rồi sao. Đây chẳng lẽ là phòng của mình hồi năm cấp 2 sao? Cậu bước xuống giường nhưng lại trượt chăn rồi té sml, cái mông yêu quý của anh đáp xuống đất làm cho anh muốn nín luôn, đau vcl:).
/GẦM/
- Takemichi, cậu có chịu dậy chưa hả? sắp học đến nơi rồi mà còn ở nơi đó ngủ nữa.

Mẹ không sợ bay cánh cửa bước vào. Cậu nhìn mẹ mà xuống 10 năm trời không gặp mặt, cậu bất giác đến mẹ khóc bù lu bù loa, làm cho mẹ cậu đặt trong đầu cả tỉ hỏi chấm với hành động của con nhỏ con thân yêu của bà . Không lẽ mới sáng sớm nó bị đập đầu ở đâu rồi bị khùng tạm thời? Dù trong đầu nghĩ thế nhưng vẫn hờn ghen anh ấy cho nín khóc, không thì nó ăn vạ ở nhà rồi sao bà có thể thoát khỏi nó, chồng thì đi làm rồi, chỉ còn con cưng của bà ở nhà thôi phải không? nhanh nhanh đá đít nó ra khỏi nhà để xem bộ phim BL vừa mới mua hôm qua nữa chứ =)
Sau một buổi sáng đầy bình yên, cậu cũng đi vệ sinh cá nhân. khi vào thay đồ cậu há hốc mồm nhìn mình ở trong gương.

" cái quái gì vậy?"

Thân hình cân đối, làn da trắng nõn nà, ngực cũng hơi mềm, mặt dù tóc không đổi thay gì nhiều nhưng nhìn qua thì anh đã biết mình biến thành con gái. Cậu sao khi thay đồ xong thì xuống dùng bữa sáng với mẹ. đến nhà thì cậu đã ngồi vào bàn ăn, bà mang bữa sáng lên cho cậu, đang ăn thì mẹ cậu đột nhiên hỏi:
- Con tính giấu giới tính mình đến bao giờ vậy? Mẹ và cha chiều theo ý con là làm sổ học bạ giả để giấu việc con là con gái rồi, việc con muốn mặc đồ nam mẹ cũng đã đáp  vì đó là sở thích của con. Nhưng khi đến tuổi dậy thì sớm muộn gì con cũng sẽ lộ, con làm tất cả những việc này chỉ vì muốn bảo vệ cô bé Hina thôi đấy sao? 
Mẹ nói 1 tràn làm cho cậu ngơ ngác, cậu cũng hiểu được phần nào là Takemichi ở thế giới này đã giấu giới tính của mình chỉ vì muốn bảo vệ Hina, nhưng chính cậu cũng không hiểu Takemichi ở thế giới này tại sao lại làm những công việc này? Đột nhiên cơn đau đầu ập tới, khiến cậu bị ngất đi, mẹ cậu thì cơn hoảng loạn chạy đến đỡ cậu dậy và gọi xe cấp cứu. Trong lúc cậu nói, thì cậu gặp Takemichi ở thế giới này: 

" - Tôi không có nhiều thời gian để nói với cậu, nhưng tôi sẽ chuyển tất cả những kí ức và sự kiện sẽ diễn ra trong suốt cuộc đời của cậu sao này, tôi chỉ có 1 nguyện vọng duy nhất là cứu Hina, mong là anh sẽ giúp em thực hiện tâm nguyện này của em.
có 2 bóng 1 trắng 1 đen Lướt đến và nói với anh ta
" - Đã hết thời gian, mau đi theo ta."
- Em trong niềm tin vào anh hết đấy , Takemichi ."

                                     --------------------------- 963 từ --------------------- -------

làm bộ sáng tạo giúp tôi đi mọi người, tôi lụm ảnh này trên Pinterest mà không biết là tranh của ai 
o(TヘTo) o(TヘTo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro