Chương 1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kon'nichiwa mina!!!

Chúc mn có 1 ngày tốt lành và bình an!

Còn giờ thì cùng đến với chap truyện đầu tiên của "Liệu tôi có xứng đáng được yêu thương?" thôi nào!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

____________________________________________________________

~ reng reng reng ~ Tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi...

"Ư..um..oáp..Đến giờ rồi sao...nhanh thật đấy" có một giọng nói ngái ngủ cất lên.

Đó là giọng nói của một cô gái trẻ. Cô ngồi dậy, tắt báo thức đi rồi lại tiếp tục nằm bẹp xuống giường. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô giật mình. Cô cầm điện thoại lên nghe:

-"Alo?"

-"Hii Asa, dậy chưa nè?" Giọng nói ở đầu dây bên kia cất lên, đó là Rumi - con bạn tốt đến thánh thiện của cô, và cũng là người thân thiện nhất trong nhóm bạn thân của cô. (Nhưng một khi Ru đã tức thì đừng có trách cậu ấy ác nha, cậu ấy là người rất có tiềm năng trong việc sáng tạo đấy)

-"Hửm, Rumi?" cô nói với vẻ hơi có phần ngạc nhiên.

-"Ờ, tớ nè. Sao nghe giọng cậu có vẻ ngạc nhiên vậy? Bộ cậu không thích tớ gọi cho cậu sao? Tớ không phải bạn cậu hay sao mà không được gọi chứ. Cậu quên đi người bạn này rồi sao hả Asa, sao cậu nỡ như vậy với tớ cơ chứ..hic hic...tớ có thực sự là bạn cậu không vậy..uhuhu." Rumi mít ướt nói.

-"Không, không phải vậy. Mà chỉ là tớ tưởng cậu đã nói rằng đừng liên lạc với cậu mà. Công việc của cậu sao rồi mà lại dám gọi điện trong khi thực hiện nhiệm vụ thế này?? Bộ cậu nhớ tớ quá hả mà bỏ bê công việc chứ" cô đáp lại cái vẻ nhõng nhẽo của Rumi.

-"Gì chứ?! Công việc của tớ ổn cả, không cần cậu quan tâm gì hết. Công việc của cậu..ừ thì cậu làm xong rồi, làm xong nhanh nhất trong cái tụi này, giờ cậu cũng rảnh quá rồi nhỉ. Cậu rảnh nhưng tớ thì không có rảnh gì mà đi nhớ cậu nhé. Cậu thì rảnh rồi nên hãy để yên cho những ngày nghỉ ngắn ngủi của tớ đi." Rumi xoay ngoắt 180 độ, và cau có đáp lại.

-"Rumi đừng nói vậy chứ. Thế cậu gọi tớ chi vậy? Có việc gì mà sáng ngày ra đã gọi cho tớ vậy nè?. Lạ quá đấy nha!"

-"Ừ. Cái ông senpai rất 'tốt' của chúng ta nhờ tớ nhắc cậu lịch tuần sau. Ổng bảo cậu chặn số ổng rồi nên nhờ tớ nhắc cậu. Thứ 2 tuần sau chúng ta sẽ chính thức kết thúc kì nghỉ hè, ta sẽ tập trung ở đại sảnh của trụ sở vào lúc 8h sáng. Ở đó chúng ta sẽ bàn kế hoạch sau. Thứ 3 chúng ta sẽ chuẩn bị đồ đạc, hành lí để thứ 4 lên đường đến trụ sở chính. Ta cũng được mời đến buổi gặp mặt thường niên của hiệp hội, sẽ có một cuộc họp để giao nhiệm vụ mới và một buổi tiệc nhỏ để chào mừng trở lại sau kì nghỉ. Tớ sẽ nói tiếp với cậu sau còn giờ tớ bận rồi. Bye nhé!" Rumi nói về lịch trình xong rồi cúp máy luôn.

Sau khi Rumi cúp máy, cô lại để điện thoại lên bàn và ngồi xuống giường. Cô chán nản thở dài và nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ ngay kế bên chiếc giường của cô. Cô nhìn ra bầu trời xanh thẳm ngoài kia rồi lại thắc mắc "Công việc này liệu bao giờ mới có thể kết thúc đây?". Cô lại nằm xuống giường, ngẫm nghĩ về cuộc sống với muôn vàn câu hỏi khi nào và tại sao cứ lặp đi lặp lại mãi không trôi.

Thật sự rằng cô cũng chẳng thích công việc này cho lắm, cũng chả gì là có hứng thú hay thích làm công việc này cả, chỉ là do hoàn cảnh bắt ép cô mà thôi. Nơi cô làm không phải là tổ chức bí ẩn gì cả, cũng chẳng phải là cái hiệp hội lằng nhằng gì đâu, mà ban đầu chỉ là do cái bọn xấu xa, lũ khốn nạn đã lừa gạt lòng tin của cô và nhiều người khác để tạo ra thôi. Chúng muốn biến cô và những đứa trẻ khác thành sát thủ, điệp viên cho bọn chúng. Chúng muốn sau này khi những đứa trẻ ấy trở nên xuất sắc sẽ khiến thế giới này tan nát, chúng muốn biến những người xuất sắc thành tay sai của mình, còn những người kém cỏi sẽ là nô lệ cho bọn chúng giẫm đạp lên. Nhưng những ý nghĩ đó đã bị vùi dập, nó đã dập tắt bởi một người bí ẩn. Người ấy đã giúp đỡ những đứa trẻ kia rất nhiều, người không những đã xây cho lũ trẻ một mái nhà thứ hai. Mà người đó đã thành công gây dựng niềm tin để biến lũ trẻ ấy thành những người có công cho xã hội. Dù không rõ người đó là ai, nhưng nhờ người đó, những người xung quanh cũng liên tục giúp đỡ lũ trẻ, và nhờ cả vào tinh thần đoàn kết mà lũ trẻ đã quyết định cùng nhau xây dựng một hiệp hội tốt đẹp hơn. Và từ ngày đó trở đi, hiệp hội đã được hình thành - đó là nơi mà những đứa trẻ ấy quyết tâm xây dựng nên vì một xã hội tốt đẹp hơn. Những thành viên đã trưởng thành ở đó toàn là những người có công cho xã hội hoặc là những người đã rất cố gắng để thực hiện đam mê của mình, họ có thể là: bác sĩ, nhà khoa học, cảnh sát, đầu bếp,..Tuy họ cũng có thể là bất cứ ai, nhưng họ không phải là người xấu. Hiệp hội này cũng ngày dần được mở rộng, ngày càng được chia thành các chi nhánh khác nhau. Họ bây giờ có thể là những sát thủ, điệp viên tình báo, gián điệp,.. trà trộn vào trong các tổ chức xã hội đen, hoặc những tổ chức hoạt động ngầm có mục đích xấu.

[Phần này mình không biết nên mô tả thế nào đâu nên là nếu có sai sót thì cho mình xin lỗi ạ]

Cô ngồi dậy, ra khỏi giường rồi gập chăn lại. Cô kiểm tra điện thoại xem giờ thì đã 6h30 rồi, cô hú hồn về điều đó. Rõ ràng cô đã nằm suy nghĩ quá lâu mà. Thiệt tình, lúc nào cô cũng vậy hết á, có thể ngồi suy nghĩ bất kể thời gian luôn. Vì vậy nên cô thường quên mất những buổi hẹn mà. Đột nhiên, cô chợt nhớ ra rằng hôm nay cô có hẹn với cô bạn thân Yoshi và cậu bạn Ishikawa. Cô vội vàng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau đó, cô đi thay bộ quần áo ngủ của mình. Cô nhìn vào gương và tự hỏi rằng đã bao lâu cô chưa được trở về nhà rồi, lâu lắm rồi cô chưa được tự do vui chơi nhỉ. Cô lập tức gạt bỏ những suy nghĩ ấy rồi đi thay quần áo. Sau một lúc lâu chọn đồ, cô đã chọn được bộ ưng ý để đi ra ngoài vào một ngày trời đẹp như hôm nay.

Cô thay ra một chiếc áo phông màu trắng, một chiếc quần đen dài với một cái áo khoác gió màu xanh nhạt. Cô nhìn vào gương cười đắc ý, quả nhiên là bộ đồ này rất hợp với cô mà. Dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng thì cái style dù đơn giản này vẫn rất hợp với cô, cô cười thầm vì điều đó. Cô nhìn vào gương và cô cảm giác như có một ai đó lạ lẫm đang ở trong đó vậy. Người đó chính là hình ảnh phản chiếu của cô sao? Người này khác hẳn với hình ảnh thường ngày của cô, người ấy chăm chút bản thân chứ không như cô của thường ngày, vì quá bận rộn nên cũng chỉ qua loa một chút thôi. Có thể đó là kết quả tốt sau một kì nghỉ chăng?

Trong gương, đó là hình ảnh của một cô gái xinh xắn, tầm độ tuổi học sinh cao trung, cô có một đôi mắt màu xanh nước biển với mái tóc màu đen nâu dài đến eo, nụ cười của cô được người ta trêu đùa là tỏa sáng như những vì sao lấp lánh trên bầu trời cao. Đó là cô, tên cô là Asa, mọi người thường gọi cô như vậy; còn nếu thân thiết thì họ cũng có thể gọi cô là Yuri. Cô là một du học sinh kiêm một nữ điệp viên trẻ tài năng của một hiệp hội không rõ danh tính.

Sau một lúc lâu thay quần áo, cô lấy điện thoại và ví tiền của mình cất vào chiếc túi đeo, rồi cô đi đôi giày thể thao yêu thích vào. Khóa cửa xong, cô ra khỏi nhà và chạy bộ tới công viên gần đó. Cô chạy vòng quanh công viên, rồi một lúc sau, cô mượn chiếc xe đạp của bác hàng xóm và đạp xe vòng qua khắp con phố. Bây giờ đã là 7h10 rồi, cô đạp xe ra quán ăn quen thuộc. Đó là quán của bác cô, bác Satou. Cô vào quán và gọi một đĩa sandwich với một chai nước khoáng. Có điều, cô thấy hôm nay hơi lạ, vì cô chẳng thấy bác Satou đâu cả.

-"Chị Nanako, bác Satou hôm nay không đến sao?" cô thắc mắc. Vì thường ngày bác Satou rất thường hay ở quán, lâu lắm rồi cô mới thấy bác ấy nghỉ.

-"À, hôm nay bác Satou bị cảm nên đã nghỉ ở nhà rồi Yuu à." chị Nanako trả lời. Nanako là cháu gái của bác Satou, lớn hơn cô 3 tuổi.

-"Vâng, chị gửi lời hỏi thăm của em đến bác ấy nhé." mặt cô vẻ hơi buồn đáp.

Ăn xong, cô trở về nhà và thay bộ đồ đã chuẩn bị sẵn. Vì danh tính của cô phải được giữ bí mật nên cô đã cải trang thành một cô gái có mái tóc dài ngang lưng màu đen. Cô chuẩn bị giấy tờ, sổ sách, laptop, bút và cả 'vũ khí phòng thân' để vào chiếc ba lô của mình và tới cuổi hẹn.

"Haizz..gần 7h55 rồi, không biết hai người kia đã tới chưa nhỉ?" có một giọng nói nam cất lên. Đó là Ishikawa, là bạn thân của Asa. Giống như Asa, tên thường gọi của anh là Ishikawa. Anh có mái tóc màu xanh đậm với đôi mắt cùng màu, anh là một người tốt bụng, nhanh nhẹn và đáng tin cậy. Hiện tại anh đang cải trang thành một chàng trai có mái tóc màu vàng, đậm chất người ngoại quốc và anh đang ở trên một chiếc xe màu đen.

Cùng thời điểm đó, trên một chiếc xe màu đỏ, có một cô gái cũng đang than thở về việc không biết hai người bạn của mình đã đến chưa. Cô gái đó chính là Yoshi, cô bạn thân yêu quý của Asa. Yoshi là cái tên Asa gọi cô, còn mọi người thường gọi tên cô là Yoko. Cô có một mái tóc màu vàng óng, với một đôi mắt màu xanh lá. Cô đang cải trang thành một nữ sinh trung học có mái tóc màu cam nhạt dài ngang vai.

Cũng cùng thời điểm đó, trong khi hai người bạn yêu quý vẫn chưa đến thì Asa đã đến trước cả 10 phút, cô đang ngồi nhâm nhi cốc Cookies & Cream của mình. Cô vừa ngồi đợi, vừa thưởng thức đồ uống, vừa viết tiếp bản thảo của cô.

Một lúc sau, cuối cùng hai ngời bạn cũng đã tới, họ tới muộn hơn sự kiến vì bị kẹt xe. Ishikawa và Yoshi gặp nhau ở cửa vào, ngay khi gặp nhau thì không hiểu họ làm sao mà tự nhiên tâm đồng ý hợp vậy chứ. Họ đều lo cho Asa rằng cô sẽ bị lạc đường nhưng họ nào có ngờ đâu là cô đã đến sớm hơn họ hẳn nửa tiếng đồng hồ.

-"Oh, các cậu cuối cùng cũng chịu đến sao, tôi còn tưởng hai cậu định cho tôi leo cây luôn rồi ý nhỉ." cô lạnh lùng nhìn hai người bạn của mình. "Kể cả có là kì nghỉ thì đây cũng là ngày báo cáo công việc mà nhỉ. Mà bình thường các cậu nhanh nhảu đến sớm lắm mà nhỉ, thế sao hôm nay lại để tôi chờ cả hơn nửa tiếng vậy? Các cậu không coi trọng cấp trên sao?" cô mắng họ.

-"Tụi tớ thành thật xin lỗi." Ishikawa và Yoshi đồng thanh đáp. "Mà hôm nay tự nhiên sao đổi kiểu xưng lên thành cấp trên của bọn tớ vậy? Bình thường dù đúng thật là cậu có là cấp trên của tụi nè thật nhưng cậu cũng có bao giờ nói kiểu thế đâu?" Ishikawa thắc mắc. "Đúng đấy!" Yoshi đồng tình.

-"Tại thích đó. Nhưng xin lỗi vì tự nhiên lên giọng nhé. Hì.." cô cười đáp. "Giờ chúng ta cùng bàn bạc về kế hoạch sắp tới nào." cô trở lại trạng thái nghiêm túc. "Sắp tới chúng ta có rất nhiều công việc phải làm đấy chứ không phải ít đâu."

Ba người họ bắt đầu bàn hết chuyện nọ đến chuyện kia, về kế hoạch sắp tới rồi cách tổ chức cuộc họp ra sao... Đến trưa, họ mới nghỉ chút rồi đi gọi món, Ishikawa thì đi ra ngoài có chút việc còn Yoshi và cô thì đi gọi món trưa.
-"Nè Yoshi, cậu muốn ăn gì? Tớ thấy có nhiều món trông vừa lạ lạ vừa ngon á." cô quay sang hỏi cô bạn thân của mình trong khi đứng xếp hàng.
-"Hmmm, tớ vẫn chưa nghĩ tới á. Thế, Yuri muốn ăn gì?"
-"Chắc là vài chiếc sandwich rồi." cô suy nghĩ một chút rồi trả lời.
-"Ừm, còn tớ sẽ chọn hai chiếc bánh ăn nhẹ vậy. À, Ishi bảo là gọi cho cậu ấy một chiếc bánh kẹp thịt á." Yoshi trả lời cô.
-"Ok", cô đáp. "A, Yoshi đi mua nước đi hình như nó ở bên kia cơ, để tớ mua đồ ăn cho."
Yoshi nhanh nhảu gật đầu và chạy đi.
Trong lúc đó, Ishikawa cũng vừa xong việc và chuẩn bị quay lại thì có một cô gái chạy lại gần và xin số anh. Tất nhiên, anh từ chối nhưng anh vẫn nhẹ nhàng chào tạm biệt cô với dáng vẻ cute, khách sáo. Khỏi phải nói, cô gái ấy mê đứ đừ luôn.

5 phút sau, khi Ishikawa vừa quay lại cũng vừa kịp lúc hai cô gái mua đồ xong. Họ ngồi xuống ăn và nói chuyện. Ishikawa thì lại bắt đầu than vãn và bốc phét và sự đẹp trai và cuốn hút của anh ta, khiến hai cô gái suýt nữa đã ném anh ra từ cửa sổ. Họ vui vẻ nói chuyện rồi bàn việc cho đến khi trời tối rồi mới về.
Sau khi chào tạm biệt với hai người bạn của mình, cô trở về nhà và việc đầu tiên mà cô muốn làm lúc này là đi tắm rửa ngay lập tức. Tắm xong, cô nằm bẹp xuống chiếc giường yêu quý của mình và ngủ thiếp đi. Vì ngày mai sẽ là một ngày rất dài đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro