Chương 2: "Ha...hóa ra là như vậy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hậu tôi biết bà là mẹ tôi nhưng bà độc ác một mình với tôi là đủ rồi cớ gì lại làm hại đến người vô tội?"

Vẻ mặt bà ta tức giận nhưng cố nuốt vào lòng và cố gắng thuyết phục cậu nhưng ko được, cứ thế hoàng hậu rời khỏi phòng.

Đến ngày đại hôn,

Tiếng trống vang trời, nhưng trong ngày đại hôn này chỉ có một mình Bạch Thiên là thích chàng còn lại thì chàng hoàn toàn không đến trong ngày này.

"Tên đấy thế mà dám ko đến"- Nhà vua nói.

Tối muộn, tân phu được rước về nhà tân lang
(Ý là nói bé về nhà chồng rồi á)
Căn nhà nhỏ không bằng khuê phòng của cậu khi cậu bước vào thì không thấy ai ngoài cha mẹ của chàng xong cậu cũng thực hiện đúng phong tục khi về nhà chồng. Sau khi xong xuôi hết, cậu về phòng ngồi đợi tân lang của mình qua ba canh giờ nhưng chàng ta lại không đến cứ thế mệt mỏi quá gục luôn trên giường.

Sáng sớm hôm sau, vì không quen giường nên tân phu dậy rất sớm bước ra khỏi phòng và tìm giếng gần đó xách nước về tắm. Tắm xong y đi quanh ngôi nhà xem, theo suy nghĩ của y thì nó thật là rất nhỏ khi đang định bước ra khỏi cổng thì chàng mở cửa bước vào. 2 người liền chạm mặt nhau.

"Ồ? Tân phu của tôi mới gần giờ mão không ngủ định bỏ trốn sao?"

Chàng nói thế cậu ngại ngùng ra mặt. Cố nói không phải nhưng chàng mệt mỏi bế cậu lên tính về phòng hành chính sự thì cậu thấy mùi máu tanh trên giáp của anh nên bảo anh đi gội sạch trước đã rồi hẵn chính sự được không thì chàng nói:

"Cha của ngươi ban ngươi cho ta như một món đồ, chỉ là món đồ cũng có quyền lên tiếng?"

Cậu cũng biết mà im lặng mặc cho chàng bế vào giường.

"T..từ..khoan đã ta.."

(Ờm thì cảnh 18+ này mình bỏ nha các bạn)

Sau khi chính sự xong những ngày tháng sau này, chàng chỉ coi cậu như công cụ xả giận. Cậu mệt mỏi đến mức luôn tự rạch vào nơi chứa nhiều pheromone ước cho mình thoát khỏi kiếp O này nhưng cậu vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó chàng sẽ yêu cậu. Hiện thực, thì không giống cậu tưởng tượng vì một hôm hắn lôi cậu đi làm vật trao đổi cho nước địch để đổi lấy yên bình cho hai nước. Chính vì cậu là O trội rất hiếm mà nước địch đang thiếu nên liền đồng ý.

"2 tuần sau t sẽ giao người đến cho ngươi. Từ đó, hãy để cho nước ta yên"- chàng nói.

Khi cậu về nhà chàng, y cười khổ:

" Chán ta rồi nên bỏ ư? Vậy cuối cùng thiếp cũng chỉ là món đồ rẻ tiền không hơn không kém???"

Chàng đưa mắt nhìn y ko nói j.

"Ha..hóa ra là như vậy"

Cậu mệt mỏi, lần này thì cậu thực sự quá mệt mỏi vì sự chịu đựng của mình, chịu đựng từ khi sinh ra là O hiếm bị người ta dạy dỗ như công cụ tình d*c của đám A. Hết lần này đến lần khác, cậu tưởng được giải thoát nhưng hóa ra là bước vào cái vỏ bọc địa ngục mới, đôi mắt cậu trở nên nặng nề tia ánh sáng lẻ loi đó cuối cùng thì cũng dập tắt hoàn toàn. Chàng lại một lần nữa nhìn vào đôi mắt xanh như thể chứa cả bầu trời trong đó, thế mà lần này không tìm thấy đôi mắt đó nữa thay vào đó là một thẳm sâu vô hồn.

Gần đền ngày sang nước địch,

Cậu về đi lang thang một mình trên khu phố đông người, nhộn nhịp mà cậu chưa từng được đi lần nào, bước tiếp như người vô cảm. Tự nhiên có mấy đứa bé lon ton chạy đến

"Anh xinh gái ơi, anh đẹp quá bọn em tặng anh bông hồng nè"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro