Thiện nữ dâm hồn (demo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn le lói trong căn phòng chẳng thể nào soi rõ được mặt Thư sinh, nó nhanh chóng chợp tắt sau một trận cuồng phong đem gió bụi mịt mù ùa đến. Thư sinh dụi mắt để nhìn rõ cảnh vật trước mặt, cảm thấy da cổ bị một dải lụa trắng mềm mại trêu ngươi. Có mùi lan thơm ngọt thoảng qua bên mũi, khiến cho chàng Thư sinh cảm thấy cơ thể có hơi rạo rực, nhưng mà đầu vai chàng có hơi buốt lạnh, chợt nhận ra lúc này mình đang ở trong Lan Nhược Tự.

Nhìn theo dải lụa trắng vừa lướt qua trước mặt, Thư sinh bỗng nhìn thấy một thân thể mảnh khảnh đang nhảy múa trong bộ y phục trắng muốt. Bộ y phục bằng lụa ôm sát vào cơ thể người kia, lộ ra những đường nét trần tục khiến cổ họng Thư sinh dần dâng lên máu nóng.

Thư sinh đưa tay cố bắt lấy dải lụa mềm đang lượn lờ trước mặt, không ngờ lại bị nó quấn vào cổ tay, kéo mạnh y sà vào cái người đang nhảy múa ở đó. Trong vô thức, Thư sinh ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cái người đang đứng ở kia, chỉ thấy người thiếu niên trước mắt trông xinh đẹp chẳng khác nào nữ nhi, hơn nữa khắp người lại toả ra một mùi hương dịu ngọt của hoa lan, tuy lạnh lẽo nhưng khiến cho người ta cảm thấy đắm say lúc nào chẳng hay.

Thư sinh mặt đối mặt với chàng thiếu niên đó, cảm thấy cổ họng của mình nóng bừng lên, nơi đũng quần cũng dần cứng lên trông thấy rõ, chỉ biết ấp úng nói:

- Huynh đài là ai, đêm khuya vắng vẻ sao lại tìm tới đây?

Chàng thiếu niên cười mỉm rồi đẩy mạnh Thư sinh ngã xuống sàn. Đám gỗ mục ở đó không ngừng phát ra tiếng cót két, bụi bặm bay lên tứ tung, càng khiến cho mùi hoa lan trên người thiếu niên toả ra nồng nàn:

- Ta là Nhiếp Tiểu Thiện, nhà ở bên bìa rừng, đêm khuya bức bối nên ra ngoài đi dạo, chẳng may đi lạc vào chùa, trông thấy ánh đèn ở bên trong nên mạo muội vào đây. Còn huynh, huynh là người xứ nào? Nghe giọng huynh không giống là người ở đây, tại sao lại ở một thân một mình nơi chùa hoang lạnh lẽo này?

Tiểu Thiện vừa nói vừa vạch áo Thư sinh, để lộ một phần da thịt rắn rỏi trước ánh nến mờ ảo. Thư sinh cản lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Thiện rồi cười gượng, đáp:

- Ta đang trên đường lên kinh ứng thí, do không có nhiều tiền nên không dám phung phí tiêu xài. Vốn dĩ ta định tìm một nhà trọ nghỉ lại, nhưng nhìn thấy chỗ này cũng có thể ở tạm, cho nên...

Ánh mắt Tiểu Thiện chợt thoáng qua một chút buồn bã, chàng áp má lên bầu ngực rắn rỏi của Thư sinh, sau đó nói khẽ:

- Vậy ư? Sợ rằng huynh đến không đúng chỗ rồi...

Thư sinh mím chặt hai môi, dạn dĩ đưa hai tay chà sát lên bờ lưng mịn màng của Tiểu Thiện, hai đùi cũng từ từ kẹp lấy bờ hông nhỏ nhắn của chàng. Vật nhỏ bên trong đũng quần cũng dần dần lớn lên, cọ xát vào người của Tiểu Thiện.

- Nếu như ta không nghỉ lại ở nơi này, sao có thể gặp được một người xinh đẹp như huynh đài?

Ánh mắt Tiểu Thiện dần thay đổi từ nét buồn bã sang sắc lạnh, chàng vun mạnh hai tay để vạch áo Thư sinh ra, làm lộ bộ ngực trần tuy trắng sáng nhưng đầy rắn rỏi, cứ thế mà rê lưỡi liếm vào hai đầu ti hồng hào ở đó:

- Thư sinh, nếu hôm nay ta hầu hạ huynh tốt, huynh có nguyện vì ta mà làm tất cả không?

Thư sinh nhắm nghiền mắt mà đê mê theo sự sung sướng do Tiểu Thiện đem lại, trong vô thức chỉ tuỳ hứng đáp:

- Đương nhiên!

Tiểu Thiện đưa năm ngón tay mảnh khảnh vuốt từ bộ ngực trần xuống đũng quần của Thư sinh, đôi tay của Thư sinh cũng không chịu ngồi yên, theo đó mà luồng qua bờ eo của Tiểu Thiện, lướt xuống làn mông mịn màng của chàng, tiếp tục đưa đến bắp đùi và rồi đến cổ chân. Bất chợt Thư sinh nhận ra ở đó có một chiếc vòng bạc, bị bàn tay của Thư sinh chạm vào liền phát ra tiếng leng keng. Ngay sau khi tiếng vòng chân phát ra, một luồng kình phong màu đen ập vào trong căn phòng, hướng về phía cổ họng của Thư sinh mà chui vào.

Trong căn phòng lạnh lẽo bấy giờ chỉ còn lại tiếng la hét thất thanh của chàng Thư sinh tội nghiệp. Tiểu Thiện đứng bên cửa sổ nhắm nhìn mây đêm, trên mắt chàng rơi xuống một giọt lệ lạnh lẽo.

+++ Click sao để hóng tiếp +++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro