Khó chịu đến vậy sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hải My đã làm việc cho Hào được vài ngày nhưng làm thì ít mà bị la mắng ném đồ vào người thì nhiều hơn. Cô thì rất cố gắng làm còn hắn thì hễ có tin nhắn ko vui từ người thì gặp gì ném đó. Có lần hắn đang nhắn tin mời Ái Kim đi ăn mà cô ta nhắn lại là bận, lúc đó My đang lấy nước cho hắn cô vừa đi tới hắn đứng bậc dậy thế là tay hắn vung tay làm cả ly nước hất thẳng vào mặt cô. Đã thế ko xin lỗi mà còn lớn lối:
- Nè cô có biết làm việc ko vậy thật là vô dụng.
Cô cũng chỉ im lặng lau dọn mà trong lòng thì cố gắng cố lên ko được bỏ cuộc khó khăn lắm mới tìm được việc làm. Tối nào cô cũng viết nhật kí mà ko biết viết gì mà rất chăm chú. Hôm thì đang ở trường quay hắn nói muốn uống cà phê nên cô chạy đi mua. Khi mua về thì hắn hét thẳng vào mặt cô trước mặt mọi người ở trường quay.
- Cô ko mang theo não hả? Tôi uống cà phê rồi ảnh hưởng đến chế độ ăn uống của tôi rồi sao?
Chị make up liền nói đỡ:
- Mà hồi nãy em kêu con bé mua cafe mà?
- Nhưng mà tôi ko thích uống nữa? Mua nước ép lẹ lên.

Sau giờ trưa mấy anh chị makeup trang phục ngồi nghỉ lúc đó My cũng ngồi đó có một anh giọng hơi điệu nói khẽ với cô:
- Nè em làm lâu chưa?
- Dạ em cũng làm đưa gần 1 tuần rồi. Sao dậy anh?
- Anh gì chế nghe chưa. Sai hết sức à.
- Dạ.
- Trời ơi nghỉ lẹ đi em. Nói chứ làm quản lí cho ca sĩ chứ làm cho ông còn hơn địa ngục. Bật mí luôn là chưa có ai làm nổi 1 tháng hết đó cưng.

Hải My nghe vậy cũng lo nhưng cô lại nghĩ khó khăn lắm mới có việc làm ko thể bỏ lỡ cơ hội này được. Hắn ta đang đi đến gần mọi người tản ra ko còn ai nói gì nữa.

- Nè cô định ko làm việc nữa hả nhanh đi đi lấy đồ cho tôi thay.

- Dạ tôi đi liền.
Cô vội vã chạy đi thì ko cẩn thận đâm đầu vào cây đèn chiếu sáng cho trường quay ngã xuống hắn thấy vậy liền chạy đến đỡ cho cô ko ngờ cây đèn ngã xuống đè lên tay. Hắn đứng dậy mắng:
- Nè mắt để sau gáy hả? Trời ơi đúng là con gà mơ mà?
- Dạ tôi xin lỗi cậu ko sao chứ tôi thật sự xin lỗi.
- Tôi ko sao! Còn ngây ra đó đi lấy đồ đi. Thiệt là.

Sau đó chuẩn bị quay tiếp thì tay hắn xưng to đau quá đạo diễn cho người đưa đến bệnh viện. Tới bệnh viện bác sĩ bảo tay anh bị bong gân cần phải tịnh dưỡng vài tuần. Thế là hắn được nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Về đến nhà cô chỉ cúi gầm mặt chẳng dám nhìn vì thấy có lỗi. Vế đến hắn ngã lăn ra ghế.
Cô thì cứ đứng như tượng.
- Nè định đứng chết ở đó luôn hả?
- Dạ ko.
- Nước. Tôi muốn uống nước nhanh.
- Dạ tôi đi ngay.

Đến tối cô định đi nghỉ thì. Hắn:
- Nè cô định vậy mà thẳng cẳng ngủ đó hả? Tôi bị như vậy là vì ai? A hay là phải nói cô tặng tôi ha.
- Dạ ko tôi xin lỗi có gì cậu cứ sai bảo tôi sẽ đền ơn cậu một cách xứng đáng.

Hắn hét:
- Nè!!!!! Cô đang thách thức tôi đó hả?
- Dạ ko tôi ko dám. Chỉ là...
- Là gì?
- Dạ ko có gì?
- Cô đi theo tôi.

Hắn đi lên lầu và về phòng cô linh cảm ko lành:
- Ơ cậu Hào tôi có thể ngủ dưới phòng cậu cần gì thì cứ gọi điện cho tôi sẽ chạy lên nhanh nhất có thể.
- Ko thích. Phải ở ngay bên tôi khi tôi cần thì có mặt.
- Nhưng lỡ....
- Lỡ cái gì?... À hay mình kết thúc kì thử việc ở đây. Ngày mai cô có thể dọn....
- Dạ ko tôi vào ngay thưa cậu. Tôi vào... tôi vào là được tôi làm được cậu ko cần lo tôi sẽ tận tâm chăm sóc.

Cô chạy thẳng về phòng hắn mà ko dám quay đầu. Hắn cười mỉm đắc ý.
Sau khi vào phòng là cũng đã như bước vào hang cọp chẳng thể quay đầu nữa. Trời ơi ngay lúc này trước mắt là hay bãi rác đây. Ko ngờ một thần tượng với lượng fan khủng mà căn phòng như này đây. Hào khẽ khàn nói:
- Nhìn gì dọn đi. Dọn đi thì mới ngủ được chứ. Hay cô định để người vì cô mà bị...
Chưa để hắn nói hết cô đã ngăn lại:
- Dạ tôi biết tôi dọn là được. Cậu cứ ngồi thư giãn đi ha 1 cách thoải mài nhất.
- Ừm. Nhìn tôi chi dọn lẹ đi tôi buồn ngủ rồi.
Ko biết bắt đầu từ đâu luôn khổ tâm quần áo bẩn chất như núi vỏ bánh keo thì ăn hết vứt ngay trên giường. Ôi mẹ ơi nhà siêu sao cái nổi gì mà như bão rác í. Cô gom hết đồ dơ vứt vào máy giặt. Vỏ bánh kẹo thì vô thù rác. Vừa mở thùng rác ra trời ơi ko biết bao lâu rồi chưa đổ rác nữa. Lúc này cô chỉ muốn khóc nhưng cô lại nghĩ thầm: Không được anh đang định thử thách tôi chứ gì tôi ko mắc mưu đâu tôi sẽ đi đến cùng chờ đó. Hehe.
Hắn lại gọi:
- Nè xong chưa mang nước lên tôi khát.
Cô ba chân bốn cẳng chạy lên.
- Dạ nước đây. Mà hình như bụng cậu ko đáy ha?
- Ý cô là sao? Nước chuyện kiểu đó với người đã vì cô...
- Dạ tôi biết. Thôi cậu nghỉ đi tôi ngủ đây trên sofa có gì cậu cứ gọi. Tôi sẽ tận tâm chăm sóc như cha mẹ của mình.
- Nè!!! Cô... cô.
- Dạ tôi ngủ đây thưa cậu. Chúc cậu ngủ ngon.
- Ko ngờ cô lại đối xử với người đã...
- Dạ tôi biết người đã vì tôi mà bị thương cậu ngủ đi. Tôi ngủ rồi ko nghe nữa đâu.
- Hứ!!!

Chúc đọc chuyện vui!!! Àn nhon.
21h36' ( giờ viết xong chap đầu tiên)
Tạm biệt mình ngủ đây. Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro