33. Nghe danh đã lâu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người đáp xuống một bãi đất trống bên cạnh nghĩa trang âm u lạnh lẽo. Liễu Thanh Ca thu hồi Thừa Loan, đeo lại bên hông. Giang Trừng lảo đảo đứng trên mặt đất, cắn răng chịu đau đứng cho vững. Thực ra, hắn cũng không muốn vác cái chân này lết bộ xa đến thế vào trong nghĩa địa, nhưng mà ai bảo hiện trạng của hắn ban nãy là bị người ta ôm trước ngực? Cứ vậy mà hạ cánh trước mặt Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, để đám người trong kia nhìn thấy, còn gì là thể diện, mặt mũi của gia chủ Giang gia?

Giang Trừng hít sâu một hơi, trầm mặc men theo con đường nhỏ, đi vào khu nghĩa trang âm khí dày đặc. Liễu Thanh Ca vẫn kiệm lời như mọi khi, lặng lẽ bước theo sau.

Gió núi phần phật, mùi tử khí lạnh lẽo lẩn quất trong không gian.

Giang Trừng nhìn cảnh vật thập phần quen thuộc, đáy lòng lại dao động không ngừng.

Mười ba năm qua, Giang Trừng luôn cố gắng để bản thân khỏi phải quay lại nơi đây. Hắn nhớ, cái mảnh đất nơi này từng gắn với không biết bao nhiêu biến cố trong đời mình, là nơi chứng kiến hắn mỗi ngày lại mất đi thêm một chút, là nơi từng chút chôn vùi đi những gì hắn yêu quý nhất: người thân, bạn thân, sự kiên nhẫn, niềm hi vọng...

Chính ở nơi này, hắn và Ngụy Vô Tiện từng đánh nhau một trận trời long đất lở, Ngụy Vô Tiện từ đó tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cùng Giang gia...

Cũng chính ở nơi này, có một đứa nhóc mặt mũi ngây thơ, khả ái, lần đầu gặp hắn đã ôm chặt lấy chân hắn không chịu buông. Ngày ấy, mặc dù hắn lạnh mặt quát nó "Buông tay", nhưng khi Kim Lăng vừa ra đời, ôm đứa cháu nhỏ của mình, hắn đã nghĩ ngay tới đứa bé kia, thầm nhủ rằng "Trẻ con quả thật đều đáng yêu", thậm chí còn có chút mong ngóng sau này lớn lên Kim Lăng cũng có thể đáng yêu như vậy mà quấn lấy chân mình...

Cũng chính ở nơi này, hắn, tay xách một lọ canh sườn củ sen, tay lại dắt người, một đường lén lén lút lút, đưa tỷ tỷ mình tới gặp Ngụy Vô Tiện. Tỷ tỷ mặc áo choàng che kín hỷ phục đỏ thẫm, khăn voan nhẹ nương gió bay bay, mỉm cười nhắc cho hắn nhớ những ngày tuổi thơ ba người bên nhau vui vẻ biết bao. Cái tên Kim Như Lan cũng là Ngụy Vô Tiện trên mảnh đất này mà đặt cho Kim Lăng.

Cũng chính tại nơi này, hắn cầm đầu tứ đại gia tộc vây quét hung thi, tới khi hắn nhân lúc hỗn loạn, lẻn vào động tìm Ngụy Vô Tiện, thì chẳng còn gì ngoài một Trần Tình lấm lem máu tươi...

Giang Trừng từ đó liền không bao giờ muốn quay lại Loạn Táng Cương nữa. Vĩnh viễn không muốn...

Nhưng rốt cuộc, vẫn là không thể trốn tránh mãi mà không đối diện cùng quá khứ. Ông trời rất biết trêu ngươi, năm lần bảy lượt kéo hắn lại nơi này, từng chút, từng chút khơi lên nỗi đau vẫn luôn âm ỉ cháy trong lòng hắn.

Hắn cùng Ngụy Vô Tiện của ngày hôm nay, có thể miễn cưỡng nhìn nhau không đỏ mắt, cũng có thể cùng uống rượu, cùng chửi mắng trêu đùa nhau, cùng nói, cùng cười, nhưng đã không thể là Vân Mộng song kiệt của nhiều năm về trước.

Bãi tha ma hiện ra trước mắt Giang Trừng. Giữa trập trùng những nấm mộ ảm đạm xám xịt, ấy vậy mà lại có một mái nhà tranh xinh xắn đang ấm áp cuộn lên từng cuộn khói lam chiều. Giang Trừng hít nhẹ một hơi, bỗng thấy lòng ngẩn ngơ. Pha trộn trong hương cơm mới, là mùi thơm dịu dàng của món canh sườn củ sen quen thuộc.

Ngụy Vô Tiện từ xa nhìn thấy hắn, hấp tấp lao tới:

- Giang Trừng, Giang Trừng, chân của người sao rồi?

Nghe là biết Trạch Vu Quân đã kịp tới trước một bước rồi!

Giang Trừng theo thói quen, nhất định phải càu nhàu Ngụy Vô Tiện một tiếng, sau đó mới có thể nói chuyện:

- Ngụy Anh, người gọi loạn lên cái gì hả? Câm miệng đi, ta còn chưa có chết ngay được đâu!

Liễu Thanh Ca đứng đằng sau, âm thầm ghi nhớ. Nhũ danh của người đó, là Giang Trừng.

Nhưng mà, quan trọng hơn, vị mỹ nam dám gọi thẳng nhũ danh đầy thân thiết này của Giang tông chủ, hơn nữa, Giang tông chủ cũng thẳng thắn gọi lại nhũ danh của hắn kia, là ai?

Cầu được ước thấy, rất nhanh, Liễu Thanh Ca đã biết đáp án.

Giang Trừng sau khi mắng xong một câu, vẫn rất tự nhiên, vòng một qua vai kẻ vừa chạy tới, mượn lực tựa người lên đó, hành động cực kỳ lưu loát, tựa như đôi bên đều thập phần quen thuộc. Hắn vừa cà nhắc đi vừa cau mày mắng:

- Ngụy Vô Tiện, người chỉ cần ngậm miệng vào là ta nhất định sẽ không sao!

Liễu phong chủ lặng thinh nhìn hai người phía trước dựa sát vào nhau, xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới phía trước, vẻ mặt băng sơn ngàn năm không thèm đổi nhưng trong lòng sóng gió đã nổi ầm ầm.

Một Lam Hi Thần, lại một Ngụy Vô Tiện, chẳng hiểu sao, hắn nhìn ai cũng không vừa mắt!

Ngụy Vô Tiện vô tư chẳng hề hay biết phía sau đang có người dùng ánh mắt âm thầm băm mình ra thành vạn mảnh, một tay giữ lấy tay Giang Trừng đang gác trên vai mình, một tay vòng xuống eo sư đệ để đỡ lấy người, miệng vẫn liến thoắng không ngừng:

- Lam đại ca vừa tới đây, mang theo một thi thể thiếu niên. Giang Trừng, đừng nói là người muốn hối ta quay lại tà đạo đấy nhé?

Giang Trừng liếc mắt nhìn hắn, vẻ khinh bỉ hiện rõ mồn một trên mặt, hừ lạnh một tiếng:

- Vậy xin hỏi, trước giờ, người từng theo chính đạo sao? Di Lăng lão tổ?

Bốn tiếng "Di Lăng lão tổ" này, cơ hồ là hắn nghiến răng nghiến lợi mà nhả ra, ba phần bất mãn, bảy phần mỉa mai, đậm mùi khói lửa, khiến màng nhĩ Ngụy Vô Tiện cũng thấy đau. Ngụy Vô Tiện vội la lên:

- Này, Giang Trừng, Giang sư đệ à, chuyện cũ đã lâu như vậy rồi, người còn để trong lòng làm cái gì? Ta năm đó sai, ta nhận lỗi với người rồi mà, có cần thù dai thế không?

- Ta dám thù dai người sao? – Giang Trừng đưa tay đập đầu Ngụy Vô Tiện một cái, trở mắt cho hắn một ánh nhìn sắc lẻm – Còn phải hỏi xem Lam nhị công tử đứng kia có đồng ý không nữa kìa!

Người tu chân giới, chỉ cần từng biết qua Vân Mộng song kiệt của nhiều năm về trước, thì hẳn đều không lạ gì màn đấu khẩu này của hai thiếu gia Giang thị. Tuy nhiên, một màn này rơi vào mắt Liễu phong chủ âm trầm đi phía sau, rất tự nhiên liền biến thành "Không biết xấu hổ khoe ân ái giữa thanh thiên bạch nhật". Hảo cảm của Liễu phong chủ đối với Ngụy Vô Tiện vừa mới gặp chưa lâu kia đương nhiên cũng ngày càng tụt dốc không phanh.

Sư huynh sư đệ cái gì, Thương Khung Sơn phái nhà hắn trước giờ tuyệt không bao giờ làm ra cái hành động ôm ôm ấp ấp quá phận kia!

Liễu Thanh Ca mường tượng một chút, nghĩ thử coi, nếu hắn và Thẩm Thanh Thu, hay Thẩm Thanh Thu và Nhạc Thanh Nguyên, cũng ôm ôm, lôi lôi, kéo kéo như thế này, thì sẽ ra sao nhỉ?

Nhưng mà, ý nghĩ vừa lóe, da gà của Liễu đại thần đã nổi đầy đầu.

Hình ảnh đó, quá kinh hãi, hắn không dám tưởng!

Nếu Thẩm Thanh Thu dám ôm hắn như thế, có lẽ hắn sẽ đạp người ra xa ba thước, rồi đánh cho tỉnh mất!

Nếu Nhạc Thanh Nguyên dám ôm hắn như thế, có lẽ, hắn sẽ rút phứt Thừa Loan ra mà tự sát mất!

Liễu Thanh Ca trầm ngâm suy nghĩ mãi, cuối cùng, bị Giang Trừng huých tay một phát đánh cho tỉnh.

Trước mặt hắn là Ngụy Vô Tiện đang tao nhã vươn tay, mỉm cười gian xảo:

- À, thì ra là Liễu Thanh... phong chủ, nghe danh đã lâu!    

_________

Tui vừa edit lại 1 đoạn cho đúng với sự kiện trong nguyên tác nhé các thím.

Thanks thím Yuuki-kami vừa chỉ bug cho tui fic <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro