40. Tâm sự đêm khuya (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để ức chế Không thể giải, cứ định kỳ Giang Trừng sẽ đành phải quay lại Thương Khung Sơn để nhờ Mộc Thanh Phương kiểm tra mạch, cũng như nhờ Liễu Thanh Ca giúp hắn truyền linh khí. Hai người hiện đối với việc thỉnh thoảng Giang Trừng sẽ từ đâu đó hiện ra, ngã bổ nhào vào giường của Liễu Thanh Ca đã luyện thành thói quen, mặt không đổi sắc, tâm không lay động, vẫn có thể bình tĩnh mỉm cười chào hỏi lẫn nhau.

Đương nhiên, việc gia chủ cứ dăm bữa nửa tháng lại thần bí biến mất vài hôm, chúng thuộc hạ Vân Mộng cũng thấy nhiều thành quen, lười không muốn hỏi. Bách Chiến Phong cũng đã quen với việc Giang Trừng tới đây làm khách thường xuyên, thậm chí, chúng đệ tử mới vào thấy mặt Giang tông chủ còn quen hơn cả mặt của phong chủ mười một phong còn lại của Thương Khung Sơn phái.

An Định Phong phong chủ Thượng Thanh Hoa – khoảng thời gian ấy vẫn còn chưa đào tẩu theo Mạc Bắc Quân về ma giới, khi nhận được yêu cầu mở thêm một khách phòng tại Bách Chiến Phong từ Liễu phong chủ, đã thẳng tay phê thế này: "Chi phí phát sinh quá lớn, không phê duyệt"

Thế nên, ngày hôm sau, Liễu Thanh Ca tái mặt nhìn một... chiếc giường nữa được chúng đệ tử An Định Phong khiêng tới, đặt vào phòng mình.

Đối với những chuyện này, Giang Trừng đều chỉ cảm thấy rất thú vị.

Có lẽ trước đây thuở thiếu niên, hắn đã quá khắt khe với Ngụy Vô Tiện, thế nên khi tới Thương Khung Sơn phái, Giang Trừng có cảm giác được mở mang tầm mắt thêm nhiều. Dưới gầm trời này, xét về độ bênh người nhà bất chấp tất cả, Thương Khung Sơn phái xưng thứ hai, tự khắc chẳng ai dám xưng thứ nhất! Giang tông chủ nhìn cảnh này, luôn cảm thấy giá như năm xưa, mình có thể đối với Ngụy Anh có được một phần bao dung như vậy, thì có lẽ chuyện sẽ không đi tới bước đường này.

Vả lại, Giang Trừng mặc dù cảm thấy nghiệt duyên của hắn cùng cái thế giới này quá sâu đậm, đến nỗi nhân vật chính Thẩm Thanh Thu đã chết, chẳng còn ai để mà tác với hợp, hắn vẫn không thể mặc kệ tất cả, phất tay áo rời khỏi Thương Khung Sơn về Vân Mộng an tĩnh làm một gia chủ, nhưng bản thân lại vui vẻ tận dụng thời gian ở đây du sơn ngoạn thủy, nghiên cứu một loạt kỳ hoa dị thảo, quái thú cổ đại ngày xưa chỉ thấy trong cổ thư. Thỉnh thoảng sẽ lại tới Loạn Táng Cương một chuyến, thăm Công Nghi Tiêu.

Lần này kỹ thuật của Ngụy Vô Tiện có vẻ tiến bộ vượt bậc, Công Nghi Tiêu sau khi tỉnh dậy ngoại trừ không cần ăn uống, không thể hít thở, không biết đau không sợ chết, sắc mặt có chút nhợt nhạt hơn khi còn sống một chút thì vẫn là một dương quang thiếu niên tao nhã tuấn tú khiến cho người gặp người yêu. Mỗi lần Giang Trừng tới, hắn đều rụt rè mừng rỡ, nho nhỏ kêu lên: "Giang tiền bối", đáng yêu chẳng khác gì một chú cún con. Giang Trừng đối với Công Nghi Tiêu rõ ràng là ôn nhu thiên vị hơn hẳn đám hậu bối bằng tuổi, đến nỗi Kim Lăng từng ấm ức kiến nghị với hắn: "Ai mới là cháu ruột của cữu cữu, là ta hay là Công Nghi Tiêu thế?"

Chuyện kỳ lạ duy nhất chính là không hiểu sao, trong những lúc hắn cùng Liễu Thanh Ca đi săn đêm, đánh ma thú, nói chuyện, xã giao đôi ba câu tầm phào gì đó, hệ thống sẽ lại thỉnh thoảng lao bổ ra cộng điểm. Khi năm, khi mười, khi năm mươi, sau một thời gian mở ra, Giang tông chủ nhìn cột điểm cộng thêm của mình đã ngót nghét 990 điểm thì không khỏi giật mình – Cái này, có phải hệ thống đã lỗi quá nặng rồi không?

Cũng trong thời gian này, Liễu Thanh Ca cũng đã không ít lần tới Huyễn Hoa Cung đòi xác Thẩm Thanh Thu, có thể nói là kiên trì mỗi ngày, thấy chết không sờn, vô cùng đáng khen ngợi.

Hôm trước thấy Liễu đại thần ôm vết thương trở về tìm Mộc Thanh Phương, hôm sau đã lại thấy Liễu đại thần nai nịt gọn gàng, uy nghi ngự kiếm tới Huyễn Hoa Cung đập phá. Mới có một năm, Liễu đại thần đã trên dưới ba trăm lần đập lanh tanh bành cả một góc Huyễn Hoa Cung, quả không hổ danh chuyên gia phá dỡ của Thương Khung Sơn phái!

Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa Giang tông chủ và Liễu đại thần cũng dần dần được nâng lên mức bạn bè tri giao, mà sự nâng cấp này, phải kể đến phần công lao to lớn của đám nhiệm vụ mà hệ thống thỉnh thoảng lại nảy ra cho Giang Trừng.

Đầu tiên, phải kể đến nhiệm vụ được giao trong cái đêm thứ hai sau khi Thẩm Thanh Thu chết.

Số là, đêm hôm đó, hệ thống đang yên đang lành thì nửa đêm canh ba lại dựng Giang tông chủ dậy, giao ra một cái nhiệm vụ rất chi là...

- An ủi Liễu Thanh Ca? – Giang Trừng nghĩ cũng không thèm nghĩ, trực tiếp cự tuyệt – Không làm!

Hệ thống thấy chết không sờn, giở chiêu bài cũ:

- Mã thụ phạt hồn xiêu phách tán của Ngụy Vô Tiện lần trước còn chưa có kịp dùng nha...

Giang Trừng chán nản mở to hai mắt:

- Được rồi, ta làm, ta làm là được chứ gì! Người cút ra xa giúp!

- Hệ thống đã giúp ngài chuẩn bị đạo cụ, thỉnh Giang tông chủ thuận lợi xuất mã, chiến thắng trở về~~~

Theo giọng ngân nga của hệ thống, hai vò Thiên tử tiếu cũng như từ trên trời rơi xuống, lăn vào lòng Giang Trừng.

Ừm, ít nhất lần này hệ thống cũng khá có tâm đấy!

Liễu Thanh Ca đương nhiên không có trong phòng, giường là một mình Giang tông chủ độc chiếm. Giang Trừng suy nghĩ một chút, với tính cách của Liễu Thanh Ca, người thương bị kẻ khác bức tử còn chiếm đoạt cả thi thể, hẳn là hắn đang đi luyện công để ngày mai tới đòi người rồi đi?

Quả nhiên, lập tức tìm được Liễu Thanh Ca trên đấu trường Bách Chiến Phong.

Thân ảnh màu trắng mảnh khảnh đứng giữa bốn bề gió núi, vậy mà không hề lung lay một giây, mỗi chiêu tung ra đều lập lòe thắp sáng màn đêm, uy lực cực lớn. Xung quanh, trên mặt đất, từng hố đất sâu hoắm lớn nhỏ bị kiếm khí bới tung vương vãi, thảm không nỡ nhìn.

Phỏng theo tình hình này, ngày mai chúng đệ tử An Định Phong lại cần vất vả một chuyến rồi đây!

Giang Trừng gọi một tiếng "Liễu Thanh Ca", tiếng nói vững vàng truyền đi giữa bốn bề gió núi rít gào, không run không lệch. Liễu phong chủ lập tức dừng tay thu kiếm, nhoáng một cái, nhảy xuống phía dưới.

- Người bị trúng độc mà giờ này còn chưa ngủ?

Giang Trừng ngoài mỉm cười mà trong cười không nổi, giở ra tuyệt chiêu trợn mắt nói dối đã luyện thành tuyệt kỹ:

- Không ngủ được nên tìm người bàn chút chuyện nhân sinh, thế nào?

Liễu Thanh Ca giơ tay đón vò rượu được tung tới, nghi hoặc nhìn người trước mặt. Dưới ánh sáng mờ nhạt của vành trăng lưỡi liềm, đôi mắt phớt tím của Giang tông chủ dường như phủ thêm một tầng ánh sương. Hắn đi tới bên một chiếc bàn, đặt vò rượu xuống:

- Thiên Tử Tiếu – đặc sản vùng Cô Tô Lam thị, năm xưa Ngụy Anh chỉ vì trốn ra ngoài mua hai vò rượu này về mà bị phạt năm mươi roi đấy, hại ta phải cõng hắn suốt một đường về, nặng như heo.

Liễu Thanh Ca chăm chú lắng nghe, hơi nheo mắt, nghiêng vò uống một ngụm.

Rượu cay, nóng, lại có chút hương thơm nồng nàn lan tỏa, làm người ấm lên giữa từng đợt gió núi lồng lộng.

- Người thích rượu này?

Giang Trừng cũng uống một ngụm Thiên Tử Tiếu. Từ thuở thiếu thời tới giờ, hắn vẫn chưa từng nếm lại hương vị này thêm một lần, bỗng nhiên muốn cười thật to:

- Rượu ngon thì ai chẳng thích, chỉ là, ta vẫn thích chất rượu của Vân Mộng hơn. Nhưng Ngụy Anh thì khác, đối với hắn, Thiên Tử Tiếu giống như mê dược, chẳng thể dứt ra... - Giang Trừng nhàn nhạt cười, sau đó bồi thêm một câu – Với hắn, đồ của Cô Tô Lam thị tốt hơn Vân Mộng, người của Lam gia cũng tốt hơn Vân Mộng...

Liễu Thanh Ca lại uống thêm một ngụm rượu.

Giang Trừng chớp mắt nhìn hắn:

- Nói xem, Liễu Thanh Ca, người có từng ghen tị với sư huynh mình – Thẩm Thanh Thu bao giờ chưa?

Liễu đại thần ngừng uống rượu, hừ một tiếng ngạo mạn:

- Dựa vào hắn?

Giang Trừng bật cười:

- Cũng phải, xét ra, nên là hắn ganh tị với người... Còn ta ấy hả, năm xưa, ta từng vô cùng ganh tị với Ngụy Anh... 

  _________________

Sư muội mở miệng là lại nhắc Ngụy Anh =) Chê Liễu đại thần ủ dấm chưa đủ đúng hơm? :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro