46. Liễu đại chiến thần, người mau mau tỉnh! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật may là Không thể giải chỉ chợt lóe lên rồi buông tha cho hắn, tiếp tục lặn mất tăm mất tích. Giang Trừng ôm Liễu Thanh Ca dường như đã mất hai phần ba cái mạng, lập tức bác bỏ phương án ngự kiếm ôm người về Thương Khung Sơn phái.

Lần này, địa điểm mà kết giới tống hai người họ qua, chuẩn xác là phòng của Giang Trừng.

Máu trên người của Liễu Thanh Ca vẫn không ngừng chảy, thấm ướt cả người Giang Trừng, lại rơi đầy mặt đất dưới chân.

Giang Trừng một lần nữa chém ra kết giới, cuối cùng cũng an toàn hạ xuống chiếc giường quen thuộc của Liễu Thanh Ca tại Bách Chiến Phong.

Liễu Thanh Ca mềm nhũn vô lực đè trên người hắn, hơi thở yếu ớt, y phục trắng sớm đã nhuộm sang màu đỏ thẫm. Giang Trừng lật người hắn lại, kiểm tra mạch đập, càng lúc đáy lòng càng muốn phát hoảng.

"Đi tìm Mộc Thanh Phương" – Giang tông chủ giữa lúc nguy cấp liền lập tức níu chặt lấy cọng cỏ cứu mạng, bỏ qua vấn đề lễ giáo, trực tiếp đạp bay cửa phòng bào chế của Thiên Thảo Phong, túm lấy Mộc Thanh Phương mặt mày còn xanh lét và hộp thuốc bên cạnh, một mạch ngự kiếm bay về Bách Chiến Phong.

Mộc Thanh Phương chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, bị khuôn mặt trầm trọng của Giang Trừng dọa sợ:

- Giang... Giang tông chủ, có chuyện gì vậy?

Giang Trừng hạ giọng, nóng vội tung cước đạp tung cánh cửa phòng Liễu Thanh Ca, quẳng Mộc Thanh Phương tới trước giường:

- Nhanh lên, Liễu sư huynh nhà người sắp chết rồi!

* * *

Khung Đỉnh Điện kể từ sau cái chết của Thẩm Thanh Thu thì chưa từng im lặng nặng nề như lần này.

Nhạc Thanh Nguyên ngồi ở ghế chủ tọa, các vị phong chủ đúng vị trí lần lượt ngồi xuống. Giang Trừng được Mộc Thanh Phương ấn vào vị trí thường ngày của Liễu Thanh Ca ở hàng thứ bảy. Chiếc ghế kế bên tay phải của Nhạc Thanh Nguyên – vốn là vị trí của Thẩm Thanh Thu, và chiếc ghế hàng cuối của Thượng Thanh Hoa đang bỏ trống.

Nhạc trưởng môn mở lời đầu tiên, xóa tan sự im lặng đến hít thở không thông đang bao trùm khắp nơi:

- Mộc sư đệ, đệ nói qua tình hình của Liễu sư đệ chút đi.

Mộc Thanh Phương bị điểm danh, ngẩng đầu, giọng vẫn hơi run:

- Không khả quan cho lắm...

Hắn còn chưa kịp nói hết, một tiếng thút thít nho nhỏ đã vang lên. Mọi người ngẩng đầu lên coi liền phát hiện: Tề Thanh Thê bình thường cứng rắn, đanh đá là thế, là một nữ hán tử khiến nam nhân cũng phải sợ là thế, thế mà khóc rồi!

Giang Trừng âm thầm xiết chặt tay lại.

- Ngoại thương do Tâm Ma tạo ra đang bị ma khí ăn mòn nên rất khó lành lại sớm như bình thường. Lục phủ ngũ tạng bị tổn thương mạnh, ta tạm thời đã cầm lại nội thương, cũng chưa biết bao giờ người mới có thể tỉnh lại. Hơn nữa, kinh mạch của Liễu sư huynh toàn bộ đã đứt đoạn, dù ta đã gắng sức nối lại, nhưng cũng không chắc... không chắc...

Nói tới đây, Mộc Thanh Phương nghẹn lời.

Nhưng tất cả đều hiểu lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng này là có ý gì.

Phong chủ Bách Chiến Phong Liễu Thanh Ca rất có khả năng sẽ trở thành một phế nhân!

Kinh mạch đứt đoạn, linh lực mất trắng, thậm chí sau này muốn cử động cơ thể cũng thập phần khó khăn cũng không phải không có khả năng.

Mà mấu chốt là, Liễu Thanh Ca có thể tỉnh lại được hay không, đến Mộc Thanh Phương cũng không dám chắc!

Giang Trừng xiết chặt tay đến mức từng đầu ngón tay đều trắng bệch.

Ngụy Anh mất tu vi, hủy đi linh lực, buộc phải đi vào con đường tu ma vạn kiếp bất phục.

Liễu Thanh Ca hiện sống chết không rõ.

Mà tất cả, đều là vì cứu hắn.

Toàn bộ phía sau, Giang Trừng đều nghe không lọt một chữ nào vào tai. Nếu Liễu Thanh Ca thực sự không tỉnh lại, hắn có lẽ...

Có lẽ...

Giang Trừng không biết làm cách nào để miêu tả tâm trạng của mình lúc này. Hắn vừa lo sợ, vừa tức giận, lại vừa tuyệt vọng...

Rõ ràng, hắn chưa bao giờ mong người khác bảo vệ mình, cũng chưa bao giờ yêu cầu người khác bảo vệ mình. Nhưng cố tình, hết lần này đến lần khác, lại cứ có người vì bảo vệ hắn mà chịu bao điều không hay.

Mộc Thanh Phương và Tề Thanh Thê mỗi người một bên hộ tống hắn về Bách Chiến Phong, im lặng nhìn sắc mặt vô thần của hắn rồi lặng lẽ kéo nhau rút lui.

Giang Trừng thẫn thờ ngồi trước giường, nhìn khuôn mặt của Liễu Thanh Ca càng thêm tái nhợt dưới ánh nến leo lét. Sau đó, hắn làm ra một động tác mà chính bản thân mình cũng ngạc nhiên.

Hắn vươn tay, nắm lấy một bên tay của Liễu Thanh Ca.

- Liễu đại chiến thần, người mau mau tỉnh lại đi!

- Liễu Thanh Ca, thi thể Thẩm Thanh Thu vẫn còn ở trong tay Lạc Băng Hà, người không thể cứ vậy nằm đây được.

- Liễu Thanh Ca, đừng giống Ngụy Anh...

Giang Trừng xiết bàn tay lạnh ngắt trong tay mình chặt hơn một chút, mắt cũng bắt đầu nhòe nước.

- Khốn kiếp, Liễu Thanh Ca, ta có nhờ người cứu ta sao?

- Tại sao... Tại sao... cứ nhất định muốn ta phải mắc nợ các người?    

______________

Sư muội, ta tính rồi, Liễu đại chắc chục chương nữa chưa tỉnh được đâu

Ta ship Lam đại lên sàn đỡ ngài ấy 1 chút cho muội đỡ buồn nhé???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro