48. Liễu đại chiến thần, người mau mau tỉnh! (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng kích động đưa Lam Hi Thần tới Bách Chiến Phong rồi mới bừng tỉnh nhận ra mình hiện tại có bao nhiêu thất thố.

Thương Khung Sơn phái là phái lớn, quy tắc vô cùng nghiêm cẩn. Thêm nữa, Bách Chiến Phong cũng chẳng phải nhà hắn. Giang Trừng thân cũng chỉ là một vị khách không hơn không kém, vậy mà lại tự ý dẫn người đến khi chưa thông báo với Nhạc trưởng môn, quả là thất lễ vô cùng.

Hơn thế nữa, kết giới vẫn theo thông lệ cũ, hất thẳng hai người bọn hắn xuống phòng của Liễu Thanh Ca, cả hai lộn xộn đè thành một đám.

Đúng lúc này, Mộc Thanh Phương đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cơ hồ trợn đến rớt cả con ngươi, sau đó không nói câu nào, run rẩy đóng sầm cửa lại.

Lam Hi Thần bước từ trên giường xuống, y phục thế mà vẫn thắng thớm phẳng phiu không một nếp gợn, phong thái phiên phiên tựa như bước từ tranh ra, nhìn Giang Trừng:

- Thật không ngờ mỗi lần tông chủ đi tới Thương Khung Sơn đều là thông qua phòng của Liễu phong chủ. Tuy nhiên, vị ngoài cửa ban nãy là ai vậy?

Giang Trừng rời khỏi giường, việc đầu tiên làm là đi tới ngó qua tình hình của Liễu Thanh Ca một chút, sau đó mới quay lại trả lời Lam Hi Thần:

- Là đại thần y Mộc Thanh Phương, cũng là phong chủ đương nhiệm của Thiên Thảo Phong Thương Khung Sơn phái, hiện đang đảm nhận chữa trị cho Liễu Thanh Ca.

Lam Hi Thần gật đầu:

- Vậy có lẽ chúng ta cần tới bái phỏng nói chuyện cùng Mộc phong chủ càng sớm càng tốt.

"Tuy nhiên, tại sao ta lại có cảm giác ánh mắt hắn nhìn chúng ta ban nãy hệt như ánh mắt em trai bắt quả tang chị dâu hồng hạnh vượt tường vậy?" – Cái này thì Trạch Vu Quân khôn ngoan lựa chọn không nói ra ngoài, chỉ lặng lẽ đi tới bắt mạch cho Liễu Thanh Ca, lại xem qua thương thế một chút.

Kết luận đưa ra so với Mộc Thanh Phương quả thật chẳng khả quan hơn chút nào. Giang Trừng thở dài, bảo hắn:

- Chúng ta cũng nên qua Khung Đỉnh Điện bái phỏng Nhạc trưởng môn trước thì hơn.

Giang Trừng dẫn Lam Hi Thần ra ngoài cửa. Một vài đệ tử Bách Chiến Phong nhìn thấy hắn liền quy củ cúi đầu chào hỏi, cũng không quên kín đáo liếc nhìn vị mỹ nam ngọc thụ lâm phong đang sóng bước bên cạnh.

Lam Hi Thần âm thầm đánh giá, e là cả Bách Chiến Phong sớm đều đã quen mặt Giang tông chủ rồi.

Kỳ thực, lúc đưa ra ý kiến muốn tới quan sát thương thế của Liễu Thanh Ca, Lam Hi Thần không nghĩ sẽ được Giang Trừng đồng thuận. Thế nhưng điều Trạch Vu Quân không ngờ tới lại là, Giang tông chủ vậy mà lại lập tức dẫn hắn qua gặp người, tựa như người chết đuối với được một bàn tay cứu sinh, sống chết đều muốn dồn toàn lực nắm chặt.

Lam Hi Thần từng đọc qua tài liệu về Tâm Ma kiếm, cũng từng đọc qua rất nhiều thiên cổ kỳ thư, tuy nhiên, hắn vẫn vô cùng mù mờ chưa tìm ra phương thức nào khả quan nhất cho Liễu phong chủ bây giờ.

Kinh mạch bị đứt đoạn, khả dĩ nhất có lẽ là dùng cổ trùng nối lại.

Nhưng dùng cổ trùng lại cần vật dẫn – chính là râu Thanh Long, móng Bạch Hổ, lông Chu Tước, máu Huyền Vũ.

Được rồi, chưa kể tứ đại thần thú thượng cổ kia có thật hay không, kể cả chúng có thật đi chăng nữa, thì biết đi đâu mà tìm, mà tìm được rồi thì làm sao mà lấy?

Trạch Vu Quân càng nghĩ càng mù mờ, vì thế muốn cùng Nhạc trưởng môn cùng kỳ tài y thuật Mộc Thanh Phương luận bàn một chút.

Nhạc Thanh Nguyên cùng Mộc Thanh Phương tiếp hai người tại Khung Đỉnh Điện.

Đối với vị khách không mời mà tới từ đầu tới chân đều mang theo phong thái mỹ nam tử ôn hòa nho nhã do Giang Trừng giới thiệu kia, Nhạc Thanh Nguyên không hề giấu diếm bất cứ điều gì, thực sự mong với hiểu biết của Lam Hi Thần có thể giúp Liễu sư đệ nhà mình từ trong cõi chết có thể nhặt lại được một phần mạng sống. Ba người ngồi bàn tới bàn lui, tới tận giờ cơm tối mới lưu luyến đứng dậy.

Trên đường từ Khung Đỉnh Điện quay về Bách Chiến Phong, Giang Trừng trầm giọng:

- Trạch Vu Quân, mặc dù biết những lời này có thể sẽ thất lễ, nhưng ta không thể không nói với huynh. Việc của Thương Khung Sơn phái bên này, đối với những người ở bên kia, phiền huynh đừng kể với ai, đặc biệt là với Ngụy Anh và Kim Lăng. Việc... số phận của Nhạc trưởng môn đã định trong cổ thư kia, cũng phiền huynh đừng nói gì với huynh ấy.

Lam Hi Thần thong thả đi phía sau, không hề bất ngờ, hỏi lại:

- Vậy là Giang tông chủ cũng vốn đã có dự định giúp tất cả người của Thương Khung Sơn phái thay đổi vận mệnh rồi, đúng không?

Giang Trừng dừng lại. Dưới ánh trăng lồng lộng nơi núi cao, vẻ bối rối trên gương mặt hắn in rõ mồn một vào ánh mắt Lam Hi Thần:

- Có thể với Trạch Vu Quân, thì những con người này chỉ là một cái tên vô thưởng vô phạt được nhắc tới trên cổ thư. Nhưng với ta thì lại khác. Dù gì đó cũng là những người ta quen biết, tán thưởng mấy năm qua, giao tình không hề tệ. Làm sao ta có thể trơ mắt nhìn họ đi vào kết cục thê thảm đến nhường đó mà không làm gì? Giống như... Giống như...

Gió núi lồng lộng khiến âm thanh có phần run rẩy, nhòe nhoẹt. Câu cuối cùng của Giang Trừng trực tiếp tan vào trong gió, hoàn toàn không nghe ra được ý gì. Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng trước mắt mình, tự hỏi là do hắn so với ký ức của mình đã thay đổi quá nhiều hay bản thân hắn vốn là một con người như vậy, chỉ là không biết cách thể hiện ra với mọi người?

- Thay đổi vận mệnh của chính bản thân mình đã khó. Thay đổi vận mệnh của người khác trong lịch sử, e là Giang tông chủ sẽ cần phải đánh đổi rất nhiều...

Giang Trừng rút Tam Độc bên hông ra, cười nhẹ:

- Đánh đổi, có lẽ cùng lắm cũng chỉ là mạng sống. Liễu Thanh Ca không hề do dự đã thay ta đỡ một kiếm đòi mạng kia, đem mạng sống trả lại cho hắn cũng không quá.

Một kết giới ánh lên linh khí màu tím được Tam Độc chém ra giữa không trung. Lam Hi Thần tạm thời gác qua một bên việc suy xét câu nói vừa rồi của Giang Trừng có bao nhiêu bất thường, bước một chân qua kết giới mới sực nhớ ra, quay đầu lại hỏi:

- Giang tông chủ không về cùng ta sao?

Giang Trừng lắc đầu, đáp lại:

- Ta trước tiên về Bách Chiến Phong một chuyến.

Thực ra Giang Trừng quay lại Bách Chiến Phong cũng chẳng giúp được gì. Những chuyện như hầu hạ chăm sóc người khác, trước giờ, dù khi hắn là Giang thị thiếu gia hay khi hắn là Vân Mộng Giang tông chủ, tuyệt chưa từng phải nhúng tay qua. Ngoại lệ có chăng chỉ là những lần hắn giúp Ngụy Anh "nhặt xác".

Nhưng hầu hạ Ngụy Anh khi đó với chăm sóc Liễu Thanh Ca bây giờ hoàn toàn không giống nhau. Ngụy Vô Tiện cùng lắm chỉ cần hắn cõng về nhà, giúp xoa dầu, bôi thuốc hay băng bó vết thương là cùng, còn Liễu Thanh Ca, hắn cái gì cũng không thể giúp.

Hắn không biết y thuật, miễn bàn cái gì mà bắt mạch sắc thuốc mỗi ngày.

Hắn càng không thể khéo léo chăm sóc mang cơm giặt đồ gì đó, thôi cứ để An Định Phong làm cho lành.

Hắn chẳng thể làm gì cả, nhưng cũng chính vì chẳng thể làm gì cả mà trong lòng càng lo lắng không yên, lại càng phải mỗi khắc ngó qua Liễu Thanh Ca một lần, xem hắn còn thở hay đã ngừng thở, có hay không có dấu hiệu tỉnh lại...

Giang Trừng vừa ngồi xuống bên giường, vừa thầm mắng một câu má nó, bản thân từ lúc nào đã trở nên lằng nhằng lôi thôi khó hiểu đến mức này???

Dưới ánh nến nhàn nhạt, Giang Trừng vẫn có thể nhận ra Liễu Thanh Ca đang yếu ớt hô hấp. Hắn thốt nhiên đau lòng nghĩ: Một Bách Chiến Phong đại thần dẫu sao đi chăng nữa cũng không nên lưu lạc tới tận bước này, hôn mê không tỉnh trên giường bệnh, hơi thở so với một phàm nhân còn muốn yếu ớt hơn!

Giang Trừng khẽ thở dài. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại mở miệng nói chuyện:

- Liễu Thanh Ca, hôm nay ta đã gặp Trạch Vu Quân Lam Hi Thần.

Gió núi run rẩy lùa vào phòng, Giang Trừng vô thức vươn tay, kéo lại chăn đắp cho Liễu Thanh Ca, giọng nói lại thêm vài phần mơ hồ:

- Trạch Vu Quân cho ta xem một cuốn cổ thư. Kỳ lạ là, trên đó có tên người.

- Trên đó nói, ngoài hai mươi tuổi, người đã bị Thẩm Thanh Thu ám hại, chết rất thảm.

Giang Trừng mơ hồ nhìn bóng nến soi nghiêng một nửa khuôn mặt người đang nằm trên giường, giọng lại hạ xuống một chút:

- Ta chợt nghĩ, ngày đó, khi ta lần đầu gặp người trong Linh Tê động, nếu Thẩm Thanh Thu tiến vào không cứu người, mà chọn hại người, thì quả thật, người chắc chắn sẽ chết... Liễu Thanh Ca, xin lỗi, người gặp phải ta, chưa bao giờ nhận được chuyện gì tốt lành hết...

- Ta từ nhỏ đã là một đứa trẻ cha không quan tâm mẹ không dịu dàng chăm sóc. Thứ mà ta có, chỉ có sự yêu thương của tỷ tỷ và tình bạn với Ngụy Anh. Nhưng rốt cuộc, cả phụ mẫu ta, cả tỷ tỷ, cả Ngụy Anh, tất cả bọn họ đều chết chẳng yên lành... Sau này, dù là Công Nghi Tiêu hay là người, đều là do ta hại tới bước đường cùng, rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay...

- Liễu Thanh Ca, ta tự hỏi, có phải bản thân chính là kẻ mang tai họa khiến xung quanh chịu đau khổ? Nếu như, ta rời xa tất thảy mọi người, có khi nào tất cả đều được yên ổn hay không?

- Ta nghĩ, có lẽ, ta nên rời xa mọi người... 

_________

Bắt đầu từ chương sau sẽ là câu chuyện 1 nàng dâu 3 tốt nhiệt huyết đầy mình chưa gả về nhà chồng đã náo cho nhà chồng gà bay chó sủa, khiến anh chị em chồng sống dở chết dở, khiến đám "con riêng" của chồng sợ xanh lét mặt mày...

Đón xem phần tiếp theo của Hệ thống F.A: "Sống chung với Phong chủ phu nhân" trên kênh Tieudaotv nhé, mã dò sóng là 1314 :v   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro