83. Nhiệm vụ thử thách, nhận cũng chết, không nhận cũng chết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[5/11/2018]

Vốn muốn viết 02 short fic mừng sinh nhật người thương mà bận quá dang dở hết cả, thôi up tạm chương mới của FA làm tin vậy, quà sn sẽ bù sau

Giang Trừng, sinh nhật vui vẻ!

_____

Khi Giang Trừng mở mắt ra, hắn nhìn thấy Liễu Thanh Ca đang ngồi bên giường mình, khuôn mặt tràn đầy cảm xúc rối ren, nửa lo lắng nửa khó hiểu. Kí ức trong nhiệm vụ lần lượt hiện ra khiến Giang Trừng càng nhìn Liễu Thanh Ca càng thấy không vui, khẽ đảo mắt, chống tay tính ngồi dậy. Có điều, việc bị kéo xuyên thời gian để làm nhiệm vụ sẽ khiến cho người tham gia tạm thời bị hao tổn linh lực và sức khỏe, vì thế Giang Trừng vừa ngồi dậy liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa bổ nhào xuống đất.

Nhưng hắn không hề té lộn mèo thê thảm như sáng nay tại Khung Đỉnh Điện, mà thay vào đó, đổ vào một vòng tay ấm áp.

Giang Trừng còn chưa kịp định thần lại thì đã nghe thấy giọng nói tràn đầy lo lắng của Liễu Thanh Ca vang lên trên đỉnh đầu:

- Không sao chứ, Giang Trừng? Có cần ta gọi Mộc Thanh Phương tới không?

Nhưng đáp lại sự lo lắng đó, Giang tông chủ chỉ lặng lẽ vươn tay đẩy người ra, không nặng không nhẹ đáp một câu:

- Cảm ơn, nhưng không cần thiết.

Liễu Thanh Ca lúng túng thu hồi bàn tay cứng ngắc đang vươn ra của mình về, quả thực không hiểu tại sao Giang Trừng bỗng nhiên lại nổi giận rồi. Rõ ràng ngay trước khi hắn ngất đi, bầu không khí vẫn còn rất tốt đẹp mà?

Nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc từ lúc Giang Trừng tỉnh lại tới giờ mình đã lại làm gì sai chọc giận hắn, cuối cùng, Liễu phong chủ đành cẩn thận từng ly từng tý nói:

- Ban nãy Mộc Thanh Phương có qua giúp ngươi bắt mạch, không tìm ra bất cứ điều gì đáng ngại cả. Giang Trừng, ngày trước ngươi từng có tiền lệ đột nhiên ngất đi như vậy hay chưa?

Giang tông chủ đang cúi người đi giày liền ngẩng đầu nhìn hắn. Bị đôi mắt hạnh phớt tím mang theo ánh nhìn nửa trào phúng nửa uất ức nhìn chằm chằm vào mình như vậy bỗng chốc khiến cho Liễu phong chủ một đời oanh liệt, luôn tự nhận chưa từng làm gì trái với lương tâm cũng phải chột dạ. Hắn mặc dù không biết mình đã sai ở đâu, nhưng đôi mắt kia rành rành đang gào thét với hắn, cho hắn biết dường như bản thân thực sự phạm vào một sai lầm rất nghiêm trọng. Giang Trừng im lặng nhìn hắn hồi lâu, sau đó tiếp tục cúi người đi giày, bâng quơ trào phúng:

- Hiếm khi thấy Liễu phong chủ chịu nói nhiều tới vậy nhỉ?

Liễu Thanh Ca lại càng không biết phải đáp làm sao.

May mắn là, Giang Trừng đi giày xong cũng không tiếp tục lạ lùng như trước nữa, bước tới bên cửa nhìn sắc trời rồi quay lại hỏi Liễu Thanh Ca:

- Hiện tại là giờ nào rồi?

- Đầu giờ Thân.

Liễu Thanh Ca đáp lời, Giang Trừng gật gù nhìn hắn:

- Chẳng phải hiện tại đang là giờ luyện tập của Bách Chiến Phong sao? Không mấy khi mới về lại phong một lần, ngươi không tính ra xem đệ tử phong mình luyện tập tới đâu rồi sao?

Sau đó, liền mở cửa, xách theo Tam Độc đi thẳng tới Huyền Vũ đài.

Đám đệ tử Bách Chiến Phong trước nay đều là những người trẻ tuổi dũng mãnh, phương pháp luyện tập của Bách Chiến Phong cũng nổi tiếng "trâu bò": Đánh cho tới khi trở thành số một, vì thế khi Giang Trừng và Liễu Thanh Ca ra tới nơi, khắp không gian đều là tiếng binh khí va vào nhau, nhiệt huyết vô cùng!

Giang Trừng chọn một tảng đá, phủi vạt áo ngồi xuống, sau đó bảo Liễu Thanh Ca:

- Chẳng mấy khi có dịp về phong, ngươi cũng nên chỉ điểm đám môn đệ của mình một chút, ta ngồi ngoài này xem là được rồi.

Liễu đại chiến thần cũng cảm thấy đã lâu không có dịp đánh cho đám đệ tử, môn hạ phong mình một trận, kỳ thực ngứa ngáy chân tay vô cùng, liền gật đầu với Giang Trừng, sau đó một cước nhẹ nhàng phi lên trên đấu trường.

Đệ tử trong phong nhìn hắn đáy mắt phát sáng, cước bộ nhẹ nhàng, liền biết hôm nay tâm tình phong chủ nhà mình đang rất tốt. Mà tâm tình tông chủ tốt đồng nghĩa với việc gì? Chính là, hôm nay, bọn họ sẽ nhừ tử gấp đôi ngày thường!

Giang Trừng ngồi trên vạt đá phía xa, nhìn bóng áo trắng của Liễu Thanh Ca tung hoành trong đám đệ tử, nhẹ nhàng như một đám mây phiêu lãng giữa khói bụi trần gian. Vị trí hắn ngồi, chẳng rõ vô tình hay hữu ý, cũng chính là vị trí trong nhiệm vụ ban nãy. Mới đây thôi, chính hắn, cũng ngồi ở nơi này, chứng kiến hết thảy sự ôn nhu cùng quan tâm của Liễu Thanh Ca dành cho Thẩm Thanh Thu.

Giang Trừng biết, hắn đến tư cách ghen tị cũng không có...

Nhưng gia huấn Giang gia chẳng phải chỉ có một câu: "Biết rõ không thể vẫn cứ làm" đó sao?

Hắn chỉ muốn... làm rõ một lần, xem thực ra mình nên tiếp tục, hay là nên buông bỏ...

Trước khi Giang Trừng kịp tỉnh táo lại khỏi dòng cảm xúc, hắn đã thấy mình phi lên giữa Huyền Vũ Đài, lưu loát xen vào cuộc chiến giữa Liễu Thanh Ca cùng đám Bách Chiến Phong đệ tử.

Dương Nhất Huyền kinh ngạc nhìn hắn, nhưng Giang Trừng không hề để ý đến đứa bé này cùng toàn bộ đệ tử Bách Chiến Phong, chỉ nhìn thẳng vào Liễu Thanh Ca, nhẹ nhàng mà thốt ra ba từ:

- Ta không hiểu.

Liễu Thanh Ca nghi hoặc nhìn lại, cảm giác được hôm nay Giang Trừng quả thực rất lạ, nhưng lại không thể nói rõ là lạ ở đâu. Hắn cũng mang máng có ấn tượng khung cảnh này rất quen thuộc, nhưng vắt óc mãi không nhớ ra tại sao lại thấy quen thuộc. Sau rốt, Liễu đại thần trước nay luôn giỏi hành động hơn suy nghĩ liền dứt khoát vất vấn đề đau não đó ra sau đầu, hỏi lại Giang Trừng:

- Không hiểu chỗ nào?

Giang Trừng nín thở nhìn hắn, tựa như hạ quyết tâm, nói:

- Chiêu thức ngươi vừa đánh với Dương Nhất Huyền, chẳng phải phòng thủ không đủ chặt chẽ sao. Giả như lúc đó hắn xoay người sang bên phải nửa vòng, thì có thể sẽ tấn công được cạnh sườn của ngươi...

Liễu Thanh Ca im lặng nghe hắn nói, sau đó chầm chậm nở nụ cười hiếm hoi:

- Không thể.

- Tại sao lại không thể? – Giang Trừng cố chấp nhìn chằm chằm Liễu Thanh Ca, tự hồ nhất định phải làm cho rõ việc này.

Nam nhân ấy mà, thứ có thể khiến các ngươi vui vẻ nhất là gì nào? Chính là chứng tỏ bản lĩnh trước mặt người thương! Liễu phong chủ dù là đầu gỗ không hiểu phong tình thì cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, vốn người thương của hắn cũng là một người rất mạnh mẽ, rất kiêu ngạo, tự tôn cực cao, nên thật hiếm có dịp hắn có thể chứng minh bản lĩnh của mình trước Giang Trừng.

Liễu Thanh Ca hồi tưởng một chút...

Lần đầu gặp mặt, hắn đang tẩu hỏa nhập ma, còn bị Giang Trừng đạp cho một nhát giữa mặt...

Sau đó gặp lại, hắn mất mặt suýt chết đuối tại Huyễn Hoa Cung, may nhờ Giang Trừng nhặt về một mạng.

Rồi những lần sau đó, không phải Lạc Băng Hà thì cũng là cha của Lạc Băng Hà, hoàn toàn khiến hắn trước mặt người thương đều ở thế hạ phong...

Được rồi, không cần nghĩ nữa, Liễu phong chủ cũng đã đủ thấy hình tượng của mình trong mắt Giang Trừng là một đám bầy nhầy nát bét không hơn không kém.

Vậy chẳng phải, lần này chính là cơ hội hay sao?

Nghĩ vậy, hai mắt Liễu Thanh Ca nhất thời sáng thêm vài phần, giọng nói cũng không tự chủ vui vẻ hơn một chút:

- Đúng vậy, nếu không, Giang Trừng, ngươi tới đi, chúng ta trực tiếp thử một lần xem.

Lúc này, Quý Giác tình cờ đi ngang qua Huyền Vũ Đài, nghe thấy câu này, liền vuốt vuốt ngực tự nhủ:

- May ghê, chứ Liễu đại phong chủ mà như lần trước, mỗi lần Thẩm Thanh Thu nói không hiểu lại vời đệ tử lên thị phạm, thì mình phải chuồn ngay chứ không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa!

Các đệ tử Bách Chiến Phong nhẹ lòng bao nhiêu, thì trái lại, Giang Trừng lại cảm thấy thất vọng bấy nhiêu. Vừa nghe Liễu Thanh Ca nói vậy, ánh sáng trong mắt hắn nhất thời ảm đạm đi vài phần. Sau đó, hắn rốt cục cũng thở ra một tiếng, mỉm cười rút Tam Độc bên hông ra, hơi cúi người:

- Vậy phiền Liễu phong chủ chỉ giáo rồi.

Kiếm quang màu tím xé gió bay tới, tử y cùng tóc dài quyện trong gió núi, tạo thành một bức tranh say lòng người... Giang gia xuất thân du hiệp, thủ pháp gọn gàng, cước bộ nhanh nhẹn, triệt để khiến cho Bách Chiến Phong đệ tử được mở rộng tầm mắt một phen.

Giang Trừng cùng Liễu Thanh Ca tái hiện thủ pháp của Dương Nhất Huyền ban nãy, đường kiếm như mây trôi nước chảy, sau đó, hắn bất thần hất mũi kiếm, nhẹ nhàng xoay nửa vòng, chuyển hướng tấn công. Liễu Thanh Ca nhìn thấu hư chiêu của đối phương, vốn là hắn chỉ cần lùi lại một góc chếch rồi dùng kiếm khí đánh bay đối phương là được, nhưng đối thủ lại là Giang Trừng, hắn thực sự không nỡ, vì thế liền chuyển hướng, dùng Thừa Loan cản lại Tam Độc, còn tay trái, khóa chặt lấy cổ tay của Giang Trừng, kéo lại.

Chỉ là hắn không ngờ, Giang Trừng vậy mà lại triệu hồi Tử Điện.

Một ánh chớp tím lóe lên, giữa ban ngày vẫn tỏa hào quang rực rỡ. Liễu Thanh Ca nhanh chân né được một đòn, nhưng nền đất ngay sát vị trí dưới chân hắn đã xấu số lãnh trọn một lằn roi, bụi tung mờ mịt. Dưới làn bụi mờ ấy, Liễu Thanh Ca mơ hồ cảm thấy ánh mắt của Giang Trừng đang phản chiếu từng đường tử quang lấp lánh...

Thật quen thuộc, nhưng hắn nhớ không ra...

Đôi bên tạm tách nhau ra, đứng hai bên đài Huyền Vũ. Đám Bách Chiến Phong đệ tử cũng rất biết điều mà tự động lui xuống tránh tai bay vạ gió, sẵn tiện học hỏi đôi chút. Liễu Thanh Ca đứng ngược chiều gió núi, vạt áo cùng đuôi tóc đều phấp phới bay loạn, kiếm khí trắng sáng của Thừa Loan mạnh mẽ tới mức át cả ánh hoàng hôn, phát sáng rực rỡ. Khóe môi hắn khẽ gợi lên một nụ cười – nụ cười của một kẻ hiếm khi tìm được đối thủ mạnh sánh tầm để cùng đấu một trận sảng khoái:

- Ta đã nói là không được mà, Giang Trừng.

"Dưới ánh nắng chiều, giữa mịt mù khói bụi, mỹ nhân quay đầu, một nụ cười khuynh quốc, một nụ cười khuynh thành..."

Chẳng hiểu sao, trong đầu Giang Trừng bỗng dưng vang lên câu nói này... Câu nói này chính là trích từ một bài đồng dao sến rện năm đó rất thịnh hành ở xóm bờ sông Vân Mộng. Năm xưa Ngụy Vô Tiện cũng hắn mỗi lần đi thị sát đều nghêu ngao hát bài đồng dao này trêu ghẹo các thiếu nữ ven bờ.

"Mỹ nhân mỉm cười, khuynh thành khuynh quốc. Mỹ nhân mỉm cười, thay lời tạm biệt. Có duyên không phận, chính là biệt ly. Không hối đã yêu, chỉ hận đã lầm..."

Đáp án Giang Trừng muốn, hắn đã nhận được rồi.

Liễu Thanh Ca với Thẩm Thanh Thu mà nói, chính là một điểm thương tổn cũng không nỡ để hắn chịu, thà khiến đệ tử toàn phong bị ăn đánh bầm dập cũng không muốn Thẩm Thanh Thu phải đích thân động thủ.

Liễu Thanh Ca với Giang Trừng hắn mà nói, chính là như hắn với Ngụy Anh, là huynh đệ tốt, là bạn tương giao, là đối thủ tốt, không hơn không kém.

Gia quy Giang thị "Biết rõ không thể nhưng vẫn làm" lần này gia chủ Giang Trừng lại không cách nào thực hiện được. Vì hắn hiểu, đã là tình cảm thì chẳng thể cưỡng cầu, dưa xanh gượng hái không thể ngọt, đoạn tình cảm này, tới lúc nên buông rồi...

Nhợt nhạt nở một nụ cười, Giang Trừng thu hồi Tam Độc cùng Tử Điện, cúi người thi lễ:

- Liễu phong chủ, đa tạ chỉ giáo.

Sau đó liền rời khỏi đấu trường.

Liễu Thanh Ca thấy Giang Trừng quay về, tất nhiên cũng không rảnh ở lại với lũ đệ tử phong mình làm gì nữa, liền lập tức quẳng mọi sự ở đó cho Dương Nhất Huyền lo tiếp, bản thân thì bám theo người ta về.

Dọc cả một đường, Giang Trừng không lên tiếng, Liễu Thanh Ca cũng im lặng. Bao quanh hai người chỉ có gió núi Bách Chiến Phong thét gào.

Buổi tối hôm đó, khi Giang Trừng vừa nhắm mắt, liền cảm thấy cả người đều lâng lâng, sau đó liền bị giật mạnh một cái.

Khi hắn mở mắt ra, phía trước mặt đã là một khung cảnh xa lạ.

Đường mòn lên núi xiêu xiêu trong ráng chiều đỏ rực, hoa lá rải rác khắp chốn, dây đằng nơi nơi buông rủ như rèm treo, vừa âm u hẻo lánh, lại vừa thấp thoáng nét rực rỡ phong tình.

Giang Trừng nhìn xung quanh vài lần, xác nhận mình không biết chỗ này là chỗ nào, đang chưa biết phải làm sao, thì đằng sau, một giọng nói cực kỳ quen thuộc đã vọng tới:

- Ta vẫn thấy ngươi đừng nên theo thì tốt hơn. Thật đó!

Quay đầu nhìn lại, dưới con đường mòn vắng vẻ, hai thân ảnh một trước một sau đang nối tiếp nhau đi lên núi, y phục một trắng một xanh tung bay trong ráng chiều đỏ rực, đẹp đẽ hài hòa đến chói mắt. Giang Trừng nhìn chăm chăm vào người đang đi phía trước – Liễu Thanh Ca – khi đó có lẽ mới chừng hai mấy tuổi, gương mặt trẻ tuổi anh tuấn nhiều thêm một tầng bướng bỉnh, được nắng chiều nhuộm hồng, lưng thẳng tắp, bước đi không hề do dự, tuệ kiếm của Thừa Loan cùng vạt áo theo gió lồng lộng phấp phới...

Chỉ tiếc, người đó không nhìn thấy hắn, một đường thẳng tắp đi qua bên cạnh hắn, tiến thẳng tới sơn động phía trước mặt. Phía sau là Thẩm Thanh Thu bộ dạng ảo não, lắc nhẹ đầu, phe phẩy chiết phiến theo sau.

Giang Trừng thầm rủa một tiếng, quả nhiên, nhiệm vụ hệ thống giao cho hắn vẫn chưa kết thúc!

______

Chừng ba, bốn chương nữa, qua cái giai đoạn mệt mỏi này, chúng ta sẽ rất nhanh đi tới kết truyện thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro