85. Hiểu lầm chồng chất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà năm mới tặng các bạn trẻ!!!!

Cái fic Hệ thống này vậy mà đã hơn 1 tuổi rồi!

Hơn một năm, gần chín mươi chương, giúp mình quen được thật nhiều bạn tốt, cảm ơn mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi nó từng ngày.

Năm mới hứa sẽ lấp hố :v

Và, chúc mừng năm mới, nhân tiện chúc mừng Giang tông chủ đã giải được độc Không thể giải!

__________

Giang Trừng từ lúc hạ quyết tâm đoạn tuyệt cùng thế giới mà Liễu Thanh Ca đang tồn tại thì liền lặng lẽ đứng một bên quan sát vở kịch ba người của Thẩm Thanh Thu, Liễu Thanh Ca và Mị Âm.

Tuyệt chiêu tất sát của mị yêu đương nhiên là sắc dụ - lấy sắc mê hoặc nam nhân. Nhẹ thì liếc mắt đưa tình, nặng thì trực tiếp lột đồ lả lơi quyến rũ, mà nếu đụng phải người thần kinh thực sự sắt thép, tất nhiên sẽ dùng tới mị hương.

Mị hương là gì, nghe tên thì hẳn rõ – chẳng qua cũng là một loại xuân dược mà thôi...

Tất nhiên trong quá khứ, mị yêu chưa mấy lần phải dùng tới mị hương mới quyến rũ được nam nhân. Các nàng chỉ cần khẽ buông mi, chớp mắt, trên đời đã có ngàn vạn người muốn vì các nàng sống chết chẳng màng rồi, cần gì phải phí sức dùng tới thủ đoạn cao cấp cho hao tổn nguyên khí?

Chỉ tiếc, Liễu Thanh Ca không phải người bình thường, hắn là một khúc gỗ có hình người.

Giang Trừng nhìn một động toàn mị yêu sắc nước hương trời, yêu kiều diễm lệ nhất loạt... trút hết xiêm y trước mặt hai người đàn ông thì giật mình kinh hãi, không dám nhìn thẳng...

Được rồi, hắn từ nhỏ đã được dạy phi lễ chớ nhìn, lớn tới thế này rồi mà những người phụ nữ hắn nhận thức rõ ràng cũng chỉ có bốn người, ba người trong số đó hắn vừa kính vừa sợ, một người vừa kính vừa yêu, đương nhiên, những cảnh hoạt sắc sinh hương cỡ kia... khả năng tiếp thu của hắn không đảm đương cho nổi!

Giang Trừng và Thẩm Thanh Thu đều là một bộ dạng mắt không biết để vào đâu cho vừa, ấy vậy mà Liễu Thanh Ca vẫn mặt không đổi sắc, tay không nương nhẹ, một kiếm quét ra khiến mỹ cảnh trước mắt chớp mắt trở thành thảm cảnh.

Mị yêu bị Thừa Loan đánh cho hiện nguyên hình, chớp mắt trong động loạn thành một đoàn, đua nhau chạy trốn. Giang Trừng vốn nghĩ với tính cách của Liễu Thanh Ca, hắn nhất định sẽ đuổi theo, diệt họa tận gốc, ai ngờ, tên đó thế mà lại không mặn mà gì việc truy đuổi, đột nhiên quay sang Thẩm Thanh Thu nói một câu không đầu không cuối:

- Ngươi đừng có tin.

Thẩm Thanh Thu cũng bị hắn làm cho mờ mờ mịt mịt, nghệt mặt ra hỏi lại: "Cái gì?"

- Chính là – Giang Trừng rành rành nhìn thấy vành tai của họ Liễu kia đang đỏ dần lên – Chuyện ban nãy, ả ta đoán mò đó!

Giang tông chủ trong lòng thầm cười khẩy. Quả nhiên vẫn là có tật giật mình.

Có điều, Thẩm Thanh Thu thấy vậy cũng chỉ nghiêm túc gật đầu:

- Ta vốn không tin, sư đệ không cần kích động thế.

Lời này của hắn vừa nói xong, Giang Trừng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Liễu Thanh Ca đúng là đang kích động, mặt mày đều ửng hồng, ánh mắt cũng đang không ngừng xao động, tựa như sóng cuộn gào thét trên mặt biển.

Giang Trừng nhớ, trong ký ức của hắn, Liễu Thanh Ca ngoại trừ lần thất thố tại Linh Tê Động do tẩu hỏa nhập ma, còn lại đều chưa từng có dáng vẻ kích động như thế. Tên đó trước giờ vẫn luôn là một vẻ mặt băng sơn khó gần, vừa tĩnh lặng lại vừa hờ hững, không hứng thú với bất kỳ chuyện nào trên thế gian ngoại trừ đánh đấm so tài...

Thẩm Thanh Thu dường như cũng đã nhận ra điều đó, vội vàng nhìn kỹ lại sư đệ mình, cũng mải mốt đưa tay ra nắm cổ tay Liễu Thanh Ca, kiểm tra kinh mạch.

Quả nhiên như dự đoán, Liễu Thanh Ca nghiêm khắc quát lên: "Đừng nhìn ta", dáng vẻ chính là thẹn quá hóa giận không sai, lại còn nhiễm thêm vài phần lo lắng cùng không biết phải làm sao.

Tim Giang Trừng nảy lên một cái.

Là mị hương.

Cùng lúc này, Thẩm Thanh Thu vô cùng nghiêm túc ngẩng lên, bất thần hỏi một câu:

- Liễu sư đệ, thành thật kể cho sư huynh nghe một chút, đệ đã từng cùng ai song tu bao giờ chưa?

Giang tông chủ có thể cảm nhận được mình đang xiết chặt bàn tay tới mức xương cốt cũng ẩn ẩn phát đau. Thẩm Thanh Thu bên kia lại nói tiếp một câu

- Còn nữa, ngươi biết song tu là sao không?

Liễu đại thần mặt lúc này đã không còn là hồng bình thường nữa, phải nói là đỏ tới tận chân tóc mất rồi, vừa thở hổn hển vừa nghiến răng nghiến lợi quát ba tiếng "Thẩm! Thanh! Thu!"

Giang Trừng lập tức xoay người đi ra cửa động.

Bên tai hắn, hệ thống đang từng hồi từng hồi cảnh báo "Khẩn cấp: Người chơi sắp sửa di chuyển khỏi phạm vi quy định của nhiệm vụ" ầm ĩ tới đinh tai nhức óc, thế nhưng tiếng nói của Thẩm Thanh Thu từ đằng sau lưng hắn truyền lại, Giang Trừng vẫn nghe rất rõ ràng:

- Ngươi nhịn nổi tới lúc xuống núi không, nếu không thì...

Nếu không thì thế nào, Giang Trừng dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra. Nam nam cô độc, hang động hẻo lánh, núi cao đường xa, một kẻ trúng mị hương, ở bên cạnh lại là người hắn thầm thương trộm nhớ bao năm, có thể xảy ra chuyện gì?

Không, đổi một câu hỏi khác, nam nam cô độc, hang động hẻo lánh, núi cao đường xa, một kẻ trúng mị hương, ở bên cạnh lại là người hắn thầm thương trộm nhớ bao năm, ngươi nghĩ có thể không xảy ra chuyện sao?

Tất nhiên, nếu là trong trường hợp bình thường, Liễu Thanh Ca không bị trúng mị hương, Giang Trừng quả thật tuyệt đối tin tưởng vào nhân phẩm của cả Thẩm Thanh Thu lẫn sư đệ hắn. Chỉ là, nếu Liễu Thanh Ca trúng thứ độc chết tiệt đó, thì lại là chuyện khác. Giá trị vũ lực của hắn và Thẩm Thanh Thu cách nhau một trời một vực, nếu hắn muốn xuống tay, Thẩm Thanh Thu khẳng định chống không nổi.

Đó là chưa nói, câu hỏi trên của Thẩm Thanh Thu, Giang Trừng nghe thế nào cũng ra là tên đó có ý... muốn phối hợp?

Cùng lúc này, từ đằng sau, tiếng nói của Liễu Thanh Ca cũng vang lên, chen giữa những tiếng thở gấp:

- Không ổn.

Giang Trừng khựng lại trong giây lát, sau đó lấy tốc độ giống như chạy, vội vã lao ra khỏi động.

Phía bên ngoài, trời đã lờ mờ tối.

Ráng hồng gần như chìm lấp giữa sắc xám lành lạnh của mây trời, cây lá cũng mang một màu âm u hơn hẳn.

Gió lạnh phả vào mặt khiến Giang Trừng bình tĩnh hơn đôi chút, tìm một tảng đá ngay bên cửa động ngồi thụp xuống, cảm giác lúc này của hắn, thật con m* nó khó tả!

Cũng không biết qua được bao lâu thời gian, bên tai Giang Trừng bỗng nhiên vang lên từng hồi chuông rít gào báo hiệu khẩn cấp của hệ thống:

- Cảnh báo, cảnh báo, nhiệm vụ chuẩn bị diễn ra. Nội dung: Giải cứu Liễu Thanh Ca. Địa điểm: Động mị yêu. Mười giây đếm ngược trước nhiệm vụ bắt đầu. Sau mười giây, người chơi không di chuyển thực hiện nhiệm vụ sẽ khởi động trình trừng phạt dành cho nhiệm vụ thất bại. Mười... Chín...

Giang Trừng ngơ ngác một hồi, sau đó liền bắt được trọng điểm.

Nội dung nhiệm vụ là "Giải cứu Liễu Thanh Ca"

Hắn hoang mang bật đứng dậy, nhưng chợt nhớ ra tình cảnh khiến mình ban nãy phải bỏ ra ngoài này, liền khựng lại, không biết có nên vào hay không.

Bên tai, tiếng đếm ngược của hệ thống vẫn đều đều rành mạch vọng tới: "Năm... Bốn... Ba..."

Giang Trừng quyết định không nghĩ nữa, mặc kệ bên trong có gì, năm xưa hắn cũng không phải chưa từng cùng Ngụy Anh xem Xuân Cung Đồ!

Giang tông chủ nhấc chân chạy vào động, vừa vặn nhìn được một màn Thẩm Thanh Thu đẩy Liễu Thanh Ca xuống hồ tắm ngập tràn cánh hoa hồng của Mị Âm.

Bọt nước tung tóe bắn cao, khiến cho Giang Trừng sâu sắc cảm nhận Liễu Thanh Ca lần này bị đẩy một nhát có lẽ chìm tới nửa chừng lòng hồ luôn! Hắn nhớ rất rõ, trong quá khứ, tên này là một con vịt cạn chính hiệu, gấp tới chảy mồ hôi, liền y phục cũng không kịp cởi, "ào" một phát, lao theo xuống hồ.

Làn nước xanh nhàn nhạt thoảng những vệt sáng mờ mờ, in bóng của vô số cánh hồng dập dềnh trôi nổi trên bề mặt. Giang Trừng một hơi lặn xuống, mơ hồ nhìn thấy những lọn tóc dài của Liễu Thanh Ca mềm mại xõa tung trong nước, vội vàng vươn tay túm lấy người, khẽ áp môi tới, giúp hắn thổi khí vào lồng ngực.

Khoảnh khắc chạm môi đó, Giang Trừng bỗng nhiên biết ơn hệ thống biết bao, vì cả Liễu Thanh Ca lẫn Thẩm Thanh Thu đều không nhìn thấy hắn. Trên thế gian này sẽ không có người thứ hai biết được tại hồ nước dưới động mị yêu này, Giang tông chủ hắn liền đem quá khứ đoạn tuyệt sạch sẽ, chính thức tạm biệt người đầu tiên khiến hắn động tâm.

Đem theo Liễu Thanh Ca lên tới mặt nước, Giang Trừng tung người nhảy lên bờ. Cùng lúc đó, bọt nước bắn lên tung tóe, Thẩm Thanh Thu cũng bị họ Liễu kia túm chân kéo xuống hồ.

Giang Trừng đứng trên bờ nhìn hai người bọn họ, sóng nước dập dờn, hoa hồng bủa vậy, quả nhiên là trời sinh một đôi. Còn hắn, từ đầu tới cuối luôn là vị trí đứng một bên quan sát, hệt như lúc này.

Hắn gạt đi mấy cánh hoa hồng còn vương trên tóc và y phục, xoay người đi ra khỏi động, nhường lại không gian riêng cho hai nhân vật chính. Bên tai là tiếng thông báo đầy hoan hỉ của kẻ - mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy:

- Xác nhận nhiệm vụ hoàn thành. Tải gói phần thưởng: Giải độc không thể giải.

Giang Trừng lại một lần nữa đứng ngoài cửa động. Lúc này trời đã tối hẳn. Xa xa, chòm Bắc Đẩu lẻ loi nằm giữa không gian. Giang tông chủ ngước mắt nhìn trời đêm, mặc cho gió lùa vào y phục ướt trên người tới lạnh buốt.

Không thể giải luôn ám ảnh hắn đã được giải, tại sao hắn một chút cũng không cảm thấy vui?

* * *

Màn đêm như nhung phủ lên cảnh vật.

Nếu nói Bách Chiến Phong ban ngày là một mảnh loạn lạc đao quang kiếm ảnh thì ban đêm lại an tĩnh tới không ngờ. Đám đệ tử ban ngày đánh đấm mệt lả nên đêm về lăn ra ngủ như heo chết, lấy sức sáng hôm sau còn đánh tiếp.

Vốn là Liễu Thanh Ca cũng như vậy, nhưng hôm nay, hắn bị đánh thức giữa chừng.

Liễu Thanh Ca bật dậy trong đêm, ngơ ngác nhìn vô định vào không trung, sau đó dùng linh lực thắp sáng một ngọn nến trên bàn.

Thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt ấy dù ít ỏi, nhưng vẫn đủ để hắn nhìn thấy Giang Trừng đang an ổn yên giấc ở giường đối diện.

Thật tốt.

Suốt một năm vừa qua, hắn đã luôn mơ thấy cảnh này.

Khi hắn tỉnh lại từ trên giường bệnh, tin đầu tiên hắn được nghe chính là Giang Trừng đã chết rồi. Vì cứu hắn mà chết.

Mỗi tối hắn nằm ngủ, chiếc giường đối diện trống không lạnh lẽo nằm ngay đó, như nhắc nhở hắn chủ nhân của nó đã không còn.

Những ngày tháng ấy, hắn đã vô số lần tưởng tượng tới viễn cảnh một ngày nào đó, mình mở mắt ra, sẽ thấy được Giang Trừng đang yên ổn nằm đó, an bình ngủ say.

Liễu Thanh Ca nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến, nằm xuống giường.

Hôm nay, hắn bị một giấc mộng đánh thức.

Giấc mộng đó như mơ lại như thực, nhưng lại khiến hắn nhớ mãi không ra.

Hắn mơ về lần cùng Thẩm Thanh Thu đi đánh mị yêu năm đó.

Trong giấc mơ của hắn rất hỗn độn, chỉ toàn nước và hoa hồng, với những vệt sáng lấp loáng khiến hắn không thể nhìn rõ. Đáy nước rất sâu, cũng rất lạnh, xanh thăm thẳm. Một bóng người từ mặt nước lao xuống, kéo theo xung quanh là vô số bọt nước cùng cánh hoa hồng. Mái tóc dài của người đó xõa tung, dập dềnh theo từng gợn sóng, mềm mại tới đáng ngạc nhiên.

Chỉ là, hắn nhìn cách nào cũng không thể thấy rõ khuôn mặt của người đó.

Cho tới khi mọi hình ảnh lộn xộn đều đứt phựt, thứ duy nhất hắn còn nhớ chỉ là làn môi của người đó thật lạnh, nhưng cũng thật mềm mại, và vô cùng quen thuộc.

______

Còn nhớ ở chương nào đó của cái fic này, khi Giang muội và Liễu ca có nụ hôn đầu tại Huyễn Hoa Cung, Liễu ca đã hồi tưởng lại một đoạn ký ức nụ hôn dưới nước mà ảnh không rõ đó là thật hay giả. Ngày đó nhiều bạn cmt hỏi đó liệu có phải Thẩm sư tôn không =))) hê hê hê, sao mà phải được, mình dù là mẹ ghẻ, nhưng cũng là team nhà ngoại, sao có thể để con trai nhà mình chịu thiệt khi gả đi!!!!

Tóm lại, nụ hôn đầu của hai người đó là phải thuộc về nhau :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro