Ngoại Truyện 1: Làm thần tiên gian nan đến thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhắc Ách Mệnh, Phù Dao chợt bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra là thế!

Cái đậu xanh rau má!

Không phải oan có đầu nợ có chủ sao? Tại sao nợ của Hoa Thành lại toàn rơi lên người hắn và Phong Tín như vậy???

Chuyện là, ngày xưa Phong Tín – cũng tức là Nam Phong – có một thanh bảo kiếm, tên là Hồng Kính. Hồng Kính có tác dụng phát hiện yêu ma quỷ quái, nhận diện hình dạng thực của kẻ đội lốt người, thế gian hay gọi nó là Kính Chiếu Yêu. Đây vốn là bảo vật Quân Ngô ban cho Thái tử Tiên Lạc, sau đó Thái tử tặng lại cho Phong Tín, hắn luôn giữ gìn như sinh mệnh. Lần tới Bán Nguyệt Quốc làm nhiệm vụ cùng Thái tử, ấy vậy mà thanh bảo kiếm đó bị Hoa Thành, một nhát, bẻ - nát – vụn!

Mảnh vỡ của Hồng Kính về sau lưu lạc nhân gian, rớt xuống một đỉnh núi lớn. Ngàn năm đổi dời, vạn vật thay đổi, đỉnh núi đó về sau, cơ duyên run rủi, lại chính là Vạn Kiếm Phong của Thương Khung Sơn phái. Mảnh vụn Hồng Kính được rèn thành một bảo kiếm, cũng lấy tên Hồng Kính, cắm tại Vạn Kiếm Phong, tương truyền là trấn phong chi bảo của nơi này, có thể nhận biết yêu khí, phân biệt quỷ thần. Từ đấy về sau, mỗi một lần Phong Tín nghe bọn người trần mắt thịt viết sử sách về Hồng Kính kiếm trên đỉnh Vạn Kiếm Phong, là lại một lần nổi lên xúc động muốn đi giết Hoa Thành!

Nhưng lưu lạc nhân gian không chỉ có mỗi Hồng Kính của Phong Tín. Phương Tâm kiếm sau này có một vài mảnh vụn bị rơi vào nhân thế, cũng được Vạn Kiếm Phong may mắn tìm được, rèn thành Huyền Túc kiếm, truyền tới tay trưởng môn Thương Khung Sơn phái Nhạc Thanh Nguyên. Ách Mệnh của Hoa Thành cũng từng mẻ mất một đoạn, mặc dù chẳng ai rõ là tại sao, nhưng quan trọng là mảnh vỡ đó cũng khốn khổ trầm luân trong tạo hóa, trước khi rơi vào vực thẳm Vô gian, tụ tập quỷ khí quanh thân, trở thành nguyên liệu để rèn nên Tâm Ma kiếm!

Tâm Ma có khả năng mở ra kết giới xuyên không gian thời gian, còn chẳng phải là kế thừa từ thuật rút đất đỉnh cao Hoa Thành luyện ra hay sao?

Quỷ khí Tâm Ma quá nặng dễ khiến người sử dụng bị phản phệ, này không phải là nhờ vào diễm phúc của Quỷ vương cấp Tuyệt hay sao?

Sau này, cơ duyên run rủi, Lạc Băng Hà rơi xuống vực thẳm Vô Gian, luyện được tuyệt kỹ, lại lấy được Tâm Ma, sau nhiều lần bị tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng khiến Tâm Ma kiếm vỡ vụn. Các mảnh vụn này lại một lần nữa trầm luân, trải qua thời gian, lắng vào quặng sắt, cuối cùng rơi vào tay một người đúc kiếm. Người đó vừa đúc được một thanh kiếm, xui xẻo lại vô tình mở ra kết giới xuyên không gian, bị đưa đến một đáy động nơi Kỳ Sơn Ôn Thị - chính là Huyền Vũ động. Kết quả là người bị Huyền Vũ ăn thịt, kiếm tắm trong oán khí, tích tụ thù hận ngày càng sâu.

Nhiều năm qua đi, có một ngày, thiếu niên Ngụy Vô Tiện cùng thiếu niên Lam Vong Cơ giết được Huyền Vũ giả, Ngụy Vô Tiện sau này còn tiện tay nhấc về được thanh quỷ kiếm kia, đem làm thành hai pháp bảo – Một, là âm hổ phù, hai, là sáo Trần Tình.

Ngụy Vô Tiện tu luyện tà thuật, dùng âm hổ phù triệu hồi âm binh, lâu ngày bị quỷ khí của Quỷ Vương cấp Tuyệt lưu lại trên âm hổ phù ăn mòn, dẫn tới phản phệ. Sư đệ của hắn là Giang Trừng nhặt được Trần Tình, giữ lại bên người tới mười ba năm...

Phù Dao sau khi hiểu ra ngọn nguồn sự tình, lập tức không phí một khắc, chạy ngay vào thông linh trận, ầm ĩ réo gọi:

- Thái tử điện hạ, huynh mau gọi Hoa Thành ra đây cho ta!!!

Hoa Thành chưa thấy đâu, Thái tử cũng chưa thấy, nhưng ngay lập tức, đã có tiếng Phong Sư vọng vào trong trận:

- Huyền Chân, người dựa vào cái gì mà nghĩ Hoa Thành đang ở cùng một chỗ với Thái tử điện hạ chứ?

- Có gì mau nói, không thì mau biến – Rất đúng lúc, Hoa Thành thông qua Tạ Liên, nói vọng vào thông linh trận, vừa vặn ngắt lời Sư Thanh Huyền. Phong Sư lập tức im bặt, thì thầm với Địa Sư: "Làm phiền người ta ân ái, tên Huyền Chân đó cẩn thận ế mạt kiếp!"

Nam Phong khóe môi giật giật, miễn cưỡng thôi miên bản thân coi như không nghe thấy lời thì thầm rõ mồn một của Phong Sư, vươn tay bịt chặt miệng Phù Dao đang chuẩn bị chửi loạn cả lên, trả lời lại Tạ Liên:

- Thái tử điện hạ, ta và Mộ Tình đang làm nhiệm vụ dưới trần gian, phát hiện nguồn cơ của sự cố này là do Ách Mệnh của Hoa Thành gây ra, huynh tốt nhất nhắn hắn tự tới mà thu dọn tàn cục, sau đó dẫn người tới trước Quân Ngô nói chuyện chút đi...

Nam Phong theo thói quen còn tính dặn dò Thái tử thêm vài câu nữa, đã thấy bên tai một tiếng động vang trời, kèm theo ánh chớp tím chói lòa vang khắp không gian. Từ thông linh trận, giọng nũng nịu của Phong Sư vọng ra: "Cái gì vậy nè, làm người ta sợ hết hồn ~"

Tức thì, Nam Phong mặt mày biến sắc, tắt phụt thông linh trận!

Phù Dao gỡ tay hắn ra, có chút hào hứng nhận xét: "Thì ra kết giới có tác dụng với người phàm thật nha. Một thanh niên áo tím vừa bị hút qua bên kia kìa!"

Nam Phong nhíu mày hỏi:

- Tra được hắn bị đưa tới đâu chưa?

Phù Dao nhún vai, giọng điệu càng lúc càng giống phát hiện ra điều gì thú vị lắm:

- Là ~ Thương ~ Khung ~ Sơn ~ phái. Nam Phong, người có muốn tới đó thăm Hồng Kính một chút không?

- Người ngậm miệng đi cho lành! – Nam Phong ngẫm nghĩ một chút, liền vào thông linh trận nhờ Linh Văn tra lại sổ sách – Quả nhiên, người bị đưa qua bên kia kết giới, là Giang Trừng – sư đệ của Ngụy Vô Tiện.

Phù Dao đang dương dương đắc ý cười cợt, nghe thấy thế, liền nghi hoặc nhìn lại hắn:

- Đang yên đang lành, người đi tra tư liệu về cái tên Giang Trừng đó làm gì?

- Để tìm hiểu lý do tại sao hắn bị đưa qua kết giới – Nam Phong thở dài – Nhưng mà, là do hắn quá xui xẻo thôi. Vốn dĩ, kết giới sẽ hút Ngụy Vô Tiện vào, nhưng trên người của Giang Trừng, khí tức của Trần Tình quá mạnh, mà Trần Tình là được đúc ra từ một phần của Tâm Ma. Vì thế, kết giới của Tâm Ma tạo nên tự động sẽ nảy sinh lực hút mãnh liệt với người có khí tức bản thể của nó. Ai bảo hắn đang yên đang lành, giữ Trần Tình bên người tới mười ba năm làm cái gì?

Phù Dao nghe thấy câu này, trong lòng lại ngứa ngáy, được thể trợn mắt khinh bỉ:

- Vậy người giữ Hồng Kính mấy trăm năm, thì tính là cái gì?

Nam Phong thầm nghĩ: "Đấy, lại bắt đầu rồi!", cảm thấy đau đầu không thôi:

- Tóm lại, người có thôi mỉa mai vụ Hồng Kính đó không hả? Mấy trăm năm nay, người nhai đi nhai lại chưa chán à?

- ...

- ...

Tiếng cãi nhau ầm ĩ cứ thế từ mặt đất lên đến tận Tiên Kinh. Ngày hôm sau, Linh Văn báo cáo nhiệm vụ với Quân Ngô cực kỳ súc tích như sau:

"Hai vị võ thần Nam Dương và Huyền Chân đã hoàn thành nhiệm vụ điều tra, trở về báo cáo. Khi về đến cổng Tiên Kinh, có "thảo luận võ nghệ" với nhau một chút. Chuông vàng mới sửa lại, lại rơi hỏng rồi, thỉnh Quân Ngô phê duyệt kinh phí sửa chữa!"

____________

Viết xong cái đám hack não này tui có cảm giác não mình cũng bị hack luôn rồi :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro