16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa Giang Trừng đứng dưới mái hiên nhìn ra hồ sen ngẫm nghĩ

Hè đến Vân Mộng sen bắt đầu nở rộ, khắp các sông hồ đều là màu xanh của lá rồi màu hồng của cánh sen

Liễu Thanh Ca có việc bận phải trở về môn phái đến bây giờ đã là hơn một tháng kể từ khi hắn đi. Giang Trừng cũng không lạ lẫm gì, tên này tỉnh thoảng lại đi hơn một tháng khi đến đây cũng ăn uống ngủ nghỉ ở Vân Mộng hơn một tháng.

Giang Trừng thắc mắc tông môn của hắn sẽ có vẻ như thế nào. Lần trước Tiên minh đại hội y cũng từng đến nhưng Thương khung sơn phái, y cũng chưa từng đến Bách chiến phong, y nghĩ ngợi rồi thầm quyết tâm chuyện gì đó

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì cơ thể rơi vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân, mùi hương trên người nam nhân khiến y thả lỏng dựa vào ngực kẻ đó nhắm hờ mắt

Người đó vòng tay qua ôm eo y, cúi đầu xuống hõm vai hít thật sâu mùi hương thanh mát trên người y

"A Trừng ta thật nhớ ngươi. Ta hận không thể lúc nào cũng đem ngươi theo bên mình"

"Lần sau ngươi về Thương khung sơn phái ta sẽ đi cùng ngươi."

"Được."

Liễu Thanh Ca nhẹ tay nâng cằm người nọ hôn sâu, cướp đi vị ngọt trong miệng y.

Càng hôn càng sâu, càng hôn càng mạnh bạo, đầy vẻ chiếm hữu

Người này làm hắn yêu đến chết mất. Trước kia hắn cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không động tâm với bất cứ ai nhưng hắn đã lầm

Người này lúc đầu luôn luôn kiến cho hắn tức giận, giận y tại sao phải liều mạng đi tìm một tàn hồn như thế? Hắn không hiểu

Sau này lúc uống rượu với y, nghe y vừa say vừa nói, càng nói càng thương tâm. Lúc đầu thật hạnh phúc biết bao dần dần trở thành trống rỗng đầy đau đớn. Y khóc. Lần đầu thấy người khác khóc mà lại khóc thương tâm đến như thế

Liễu Thanh Ca luôn không chịu được tiếng khóc của phụ nữ nên hắn lựa chọn mặt lạnh đối mặt, nhưng người này khiến hắn vừa luống cuống vừa đau lòng sau một hồi đấu tranh tư tưởng hắn quyết định ôm chặt người kia vào lòng để không nhìn thấy nước mắt của y nữa

Hôm sau Giang Trừng lại đeo lên tấm mặt nạ đó, che đi vẻ yếu đuối tận sâu trong tâm can làm một kẻ tàn độc khó ở

Nhìn y như vậy hắn vừa đau vừa thương, không biết từ khi nào đã nảy sinh tình cảm chỉ biết khi nhìn lại mầm non kia đã trở thành tình yêu không thể lung lay rồi

Kết thúc nụ hôn Giang Trừng lườm y nói

"Ta ghét ngươi."

"Ukm ta cũng rất yêu ngươi. Yêu ngươi đến khi nào trái tim ta không còn đập nữa ta vẫn yêu ngươi."

"Nói mồm là giỏi."

"Ta dùng hành động cả đời  để yêu ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro