Chap 1:Xử tra nam!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán bar A, địa điểm ăn chơi đốt tiền của những cậu ấm cô chiêu, đang vô cùng náo nhiệt.
Âm nhạc sôi động, đèn màu nháy theo từng tiếng nhạc, kẻ nhảy, kẻ uống rượu, tay ôm mỹ nữ, tiếng hò hét... dường như không hề ảnh hưởng một chút nào đến phòng VIP nọ, cứ như hai thế giới tách biệt.
Liễu Đường Nhan bình thản ngồi trên ghế cao, những ngón tay thanh mảnh trắng nõn như ngọc lắc nhẹ ly rượu trong tay, màu rượu đỏ thẫm ma mị. Cô ngửa đầu uống cạn ly rượu, đôi mắt phượng xinh đẹp bấy giờ mới nhìn tới góc phòng.
Ánh sáng mơ hồ chiếu lên thân hình cao lớn của một người đàn ông, giờ phút này đang bị hai vệ sỹ khóa tay ra sau lưng, đè vai xuống thành bộ dạng nửa ngồi nửa quỳ. Áo sơ mi trắng mặc trên người bây giờ bị nhuộm đỏ quá nửa, mặt cúi gằm, thần sắc yếu ớt không rõ sống chết.
Đặt ly rượu xuống bàn, khẽ kéo áo khoác choàng trên người, Liễu Đường Nhan không nhanh không chậm bước về phía người đàn ông, dừng trước mặt người kia hai bước. Người kia bấy giờ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt, chỉ thấy máu là máu, bầm dập thê thảm không nỡ nhìn. Thấy Liễu Đường Nhan đứng trước mặt, nhìn mình bằng ánh mắt hờ hững, Giang Thừa Vũ khó nhọc mở miệng:"Nhan Nhi... xin em... tha cho cô ấy..."
Bị ánh mắt của Liễu Đường Nhan nhìn chằm chằm, Giang Thừa Vũ không dám nhìn thẳng, thều thào:"Tất cả là do anh... Hiểu Vy vốn không hề liên quan, cô ấy vô tội... xin em..."
Vô tội ư? Khóe miệng Liễu Đường Nhan nhếch lên thành một nụ cười châm biếm, như thể cô vừa nghe thấy một câu chuyện khôi hài nhất thế gian này.
"Anh không có tư cách gọi tên tôi, càng không có tư cách cầu xin cho ả."
Cô khẽ cúi người, trong mắt tràn đầy khinh bỉ:"Các người thật khiến tôi được mở rộng tầm mắt, đặc biệt là khả năng diễn xuất của ả học muội của anh."
"Thời cao trung, ả ta gây sự với tôi, người kể khổ với anh cũng lại là ả, còn tôi chắc đã biến thành nhân vật phản diện trong câu chuyện của cô ta rồi, đúng chứ?"
Hồi tưởng lại.
Thời cao trung, cô nhất thời nổi hứng, che giấu thân phận thế gia của mình, bỏ qua học viện danh giá mà chạy tới học ở một trường cao trung tầm thường, chỉ vì muốn thử cảm giác bình dân. Vừa nhập học, Liễu Đường Nhan đã bị liệt vào danh sách bất hảo, thường xuyên đánh nhau. Giang Thừa Vũ là sao đỏ, cũng thường xuyên bắt tội, ghi tên cô. Ma xui quỷ khiến làm sao, dần dần cô bắt đầu để ý đến hắn, nhất là tính cách dịu dàng ôn nhu đó, luôn quan tâm đến cô. Trái tim sắt đá của cô bắt đầu mềm ra từ lúc nào, cuối cùng cái gì cần cũng phải đến.
Yêu nhau suốt 3 năm cao trung, không để tâm đến lời dị nghị của người khác, con người theo chủ nghĩa thực tế như cô dần tin vào cái gọi là định mệnh, mơ mộng về tương lai cùng nắm tay hắn đi đến cùng trời cuối đất.
Nhưng cái gì tốt đẹp thường không kéo dài lâu.
Bên cạnh Giang Thừa Vũ xuất hiện một học muội tên Cao Hiểu Vy, đi theo hắn như hình với bóng, đến độ bản thân Liễu Đường Nhan thấy hai kẻ kia mới thật sự là một đôi.Cao Hiểu Vy thừa nước đục thả câu, một mặt gây sự với cô, một mặt ấm ức kể lể với Giang Thừa Vũ.
Cô và Giang Thừa Vũ bắt đầu cãi vã, khoảng cách dần bị đào rộng ra.
Tưởng như sắp chia tay, Giang Thừa Vũ làm hòa với cô. Liễu Đường Nhan cũng nhịn không tính toán với Cao Hiểu Vy.
Tốt nghiệp cao trung, Liễu Đường Nhan xuất ngoại 7 năm, biết thừa sau khi cô đi, chuyện cần đến sẽ phải đến, khi trở về, việc đầu tiên cô làm chính là bây giờ đây: Xử lí tra nam và tiểu tam.
"Các người nhanh hơn tôi tưởng, chưa đầy hai tháng mà ả ta đã trèo lên giường của anh rồi.", Liễu Đường Nhan nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Giang Thừa Vũ, "Anh chưa từng ngờ sẽ có ngày này đúng không? Hôm nay các người nợ tôi bao nhiêu, nhất định phải trả gấp mười lần! Có muốn biết bây giờ ả học muội thân yêu của anh ra sao không?"
Giang Thừa Vũ tái nhợt, run rẩy:"Hiểu Vy... em đã làm gì?"
Liễu Đường Nhan cười, nụ cười ẩn giấu sự sắc lạnh ghê người, khiến Giang Thừa Vũ không khỏi lạnh gáy. Cô ngoắc ngón tay, một vệ sỹ bên cạnh đưa vào tay cô một chiếc máy quay. Cô bật máy lên, đưa màn hình tới trước mắt Giang Thừa Vũ. Âm thanh rên rỉ, kêu xin của phụ nữ phát ra:"Không! Xin các người... Đừng mà! Tha cho tôi... Làm ơn..."
Giang Thừa Vũ trợn trừng đôi mắt sưng tím, mặt xanh như lá, môi khô mấp máy không nói nên lời:" Đây, đây..."
Liễu Đường Nhan bình thản xem cảnh trong máy một lát rồi mới tắt máy, nhìn Giang Thừa Vũ châm chọc:"Thấy rồi chứ, tôi chẳng làm gì cả, cô ta đang rất vui vẻ đấy thôi. Còn anh tự cứu mình trước đi rồi hãy nghĩ tới cứu ả".
Liễu Đường Nhan không nhìn Giang Thừa Vũ thêm nữa, quay người bước ra cửa.
"...Nhan Nhi!". Giang Thừa Vũ bất ngờ gọi cô, "...Em có biết, vì sao anh lại chọn Hiểu Vy không?"
Liễu Đường Nhan dừng bước, không quay đầu. Giang Thừa Vũ biết cô đang lắng nghe hắn, nói:
"Vì em chưa từng ghen, chưa từng...! Em luôn cao ngạo, chưa từng hạ mình, càng chưa từng làm nũng.", cười chua xót, " Ba năm yêu nhau, anh chưa từng có cảm giác được che chở cho em, em lúc nào cũng độc lập, lạnh lùng như thế... Hiểu Vy, cô ấy không giống em, cô ấy..."
"Tôi hiểu rồi.". Liễu Đường Nhan ngắt lời, "Thì ra từ trước đến nay, anh không phải yêu tôi, không phải yêu ả ta, thứ anh yêu nhất mới là sỹ diện của mình.". Nói rồi dứt khoát bước đi.
Giang Thừa Vũ nói không sai, cô chính là người vô cùng bướng bỉnh, cao ngạo. Người cô muốn tìm phải có bản lĩnh chịu đựng tính khí đó.
Một vệ sỹ đi theo cô hỏi:"Tiểu thư, kẻ kia xử lí thế nào?"
Liễu Đường Nhan:"Tùy anh xử lí. Lúc nữa không cần đi theo tôi."
Vệ sỹ"Nhưng lão gia đã có lệnh..."
Liễu Đường Nhan:"Tôi nói không cần là không cần, không hiểu sao?". Ngữ khí lạnh lẽo.
Vệ sỹ vội nói:"Hiểu, hiểu ạ."
Liễu Đường Nhan đi thẳng ra xe.
Ở cách đó không xa.
"Báo cáo, mục tiêu đã ra ngoài, chuẩn bị lái xe đi. Hình như không đem theo vệ sỹ."
"Tốt lắm, lần này chúng ta phải giết ả ta cho bằng được, trả thù cho người của Hắc Long bang bị ả sát hại! Cơ hội tốt thế này, không được phép bỏ lỡ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro