Tương Liễu & Mạn Mạn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SINH NHẬT TƯƠNG LIỄU
Fic: Tương Liễu & Mạn Mạn (2)

Mạn Mạn không biết Bảo Trụ sinh nhật ngày bao nhiêu, cũng không có cơ hội để hỏi, nên liều lĩnh lấy ngày Tết đoàn viên làm sinh nhật ca ca.

Sau lần gặp trước ca ca thần tiên vẫn chưa "trở về nhà". Tết đoàn viên không phải sẽ ở bên gia đình sao. Cả nhà Mạn Mạn đều chờ đợi mong ngóng mãi, mà vườn bên vẫn im bặt.

Hôm nay chính là sinh nhật của ca ca, sao huynh không trở về nhà?

Đây là lần đầu tiên nhóc con chuẩn bị sinh nhật cho người khác, nên lo lắng vô cùng.

Nhóc chạy việc vặt trong Hồi Xuân Đường được lão Mộc cho chút ít tiền tiêu vặt, còn sang nhà thím Xuân Đào giao mấy gói hàng nhỏ lấy tiền công. Cả nhà thấy Mạn Mạn chăm chỉ nên cũng trợ giúp, dạy bảo Mạn Mạn không ít. Tích cóp suốt nửa năm cuối cùng cũng đủ tiền mua loại tơ sợi tốt nhất ở trấn Thanh Thủy. Chỗ tơ sợi này không nhiều, chỉ đủ kết một đai lưng. Tơ sợi trắng tinh, sờ vào mềm mượt mát lạnh, có lẽ sẽ xứng với ca ca.

Mẹ may vá rất tệ, thế là Mạn Mạn lại phải sang nhà thím Xuân Đào trông em nhỏ để dụ thím dạy nhóc kết sợi tơ thành cái đai lưng. Làm suốt một tháng, cuối cùng cũng hoàn thành.

Mạn Mạn gói món quà rất đẹp, vỏ bọc là vải đỏ rực rỡ, bên trên thắt nơ bướm xinh xắn, còn ghi kèm một lời chúc mà Mạn Mạn đã nhờ người khác viết ra giấy rồi tập chép lại.

"Ca ca sinh nhật vui vẻ, sớm trở về nhà."

Mạn Mạn chui qua lùm cây đi đến trước hiên nhà lá, cánh cửa vẫn đóng chặt như mọi khi, xung quanh sạch sẽ không một hạt bụi nhưng im lìm vô cùng.

Nhóc con đặt món quà xuống trước hiên, ngẩng đầu nhìn một trời pháo hoa rực rỡ, chắp tay cầu nguyện.

Mạn Mạn lên giường đi ngủ sớm, nhưng thao thức mãi mà vẫn không ngủ được, ngoài kia vẫn đẹt đùng tiếng pháo hoa cùng tiếng nói cười vui tràn ngập khắp trấn Thanh Thủy. Xen lẫn trong đống âm thanh hỗn tạp đó, dường như có tiếng chim líu ríu.

Mạn Mạn bật dậy khỏi giường.

Chân thấp chân cao chạy khỏi Hồi Xuân Đường, chui qua lùm cây tìm sang căn nhà lá.

Người không có, con chim dữ cũng không có, cảnh vật vẫn yên lặng như cũ.

Mạn Mạn buồn bã quay trở về, bỗng liếc thấy hộp quà rực rỡ thắt nơ bướm trên hiên nhà không còn nữa, thay vào đó là một vỏ sò màu trắng, nhỏ nhắn xinh xắn.

Mạn Mạn cầm vỏ sò lên, miệng mếu máo.

"Ca..ca... về...về... nhà, về nhà... rồi."

Ngày Mạn Mạn từ giã cõi trần, nàng nắm tay phu quân mình nói chuyện:

- Chàng... chàng còn nhớ ca ca của nhà ta không?

- Ca ca là ân nhân, cũng là người nhà của chúng ta.

- Huynh ấy ít khi trở về, về cũng không chịu gặp ai. Ta biết huynh ấy muốn tốt cho gia đình ta nên tránh tiếp xúc. Mẹ luôn giấu chúng ta, nhưng mãi sau này cuối cùng ta cũng biết huynh ấy là ai. Người đó... trên đời này cũng chỉ có một người như thế.

- Ta luôn muốn huynh ấy ăn một bữa cùng gia đình ta trong tết đoàn viên, nhưng không có may mắn đó. Món quà mỗi năm ta làm, sau này có chàng làm cùng ta, huynh ấy đều nhận. Mỗi năm cũng đáp lại ta khi thì vỏ sò, khi thì tập viết chữ, có khi là bộ quần áo mới cho con của chúng ta. Nói đến đây Mạn Mạn bỗng bật cười:

- Có lần huynh ấy còn tặng ta một cây chủy thủ. Sau này ta còn dùng nó vuốt gọt tặng chàng một chiếc roi để dạy dỗ đám trẻ bướng bỉnh của chúng ta. Nhưng thứ ca ca tặng ta nhiều nhất chính là vỏ sò. Ta đã tặng hết cho đám cháu chắt trong nhà, chỉ giữ lại cái đầu tiên này. Mạn Mạn cầm vỏ sò trên tay lên nhìn ngắm.

- Giờ huynh ấy đã đi theo cha mẹ ta, không còn trên đời này nữa. Biết đâu sau khi chết đi, ta có thể gặp được cha mẹ, cùng các ca ca huynh muội, và cả huynh ấy nữa. Ta muốn cùng gia đình ta trân chính nói lời cảm tạ bảo hộ gần trăm năm qua. Ở bên kia chúng ta sẽ ở bên huynh ấy, bảo hộ huynh ấy, huynh ấy sẽ không còn cô đơn nữa.

- Chàng hãy dặn con cháu không được quên quét tước vườn bên. Mấy mươi năm qua có chàng, có cha mẹ huynh muội, có ca ca,... là may mắn của đời ta.

...

Ngày tiễn Mạn Mạn đi, trời xanh nắng ráo, thật thích hợp cho một hành trình xa xôi. Bên hiên nhà bên, nghe thấy tiếng lá cây rì rào, dường như còn thoang thoảng tiếng chim ríu rít, mơ hồ như mộng.

...

Lúc Tương Liễu đứng trước cửa gian nhà lá, đã là lúc nửa đêm. Y nhìn hộp quà lúc ẩn lúc hiện theo ánh sáng trên đầu, không trông kỹ thì không thấy, chẳng hiểu sao lại thấy rực rỡ chói mắt.

Dưới đầy trời pháo hoa rực rỡ, Tương Liễu nhìn những dòng chữ nhỏ xiêu vẹo ngang dọc, trong lòng khó diễn tả nổi cảm xúc. Bên trong gói quà là một chiếc đai lưng được kết bằng tơ sợi trắng tinh, nổi bật trong bóng đêm. Tương Liễu viết một chú quyết bảo vệ trên đai lưng và mảnh giấy rồi bỏ lại trong hộp, giữ lại bên người. Bỗng nghe thấy trong lùm cây có tiếng sột soạt, Tương Liễu đặt xuống thềm một vỏ sò rồi ẩn mình trong góc tối. Thấy cô nhóc nói không nên lời hấp tấp vội vàng từ lùm cây chui ra, ráo rác nhìn quanh thất vọng tiu nghỉu, rồi lại sững sờ nhìn vỏ sò trên hiên nhà mếu máo khóc.

Sao lại khóc?

Đợi đến lúc cô bé ôm vỏ sò trong ngực trở về nhà, Tương Liễu mới đi ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xán lạn, rực rỡ.

Tết đoàn viên.

Sinh nhật ta?

...

...

Fic: Cửu

P/s: Ở những nơi nhiều người không thấy, cũng sẽ có những người ghi nhớ và cho Tương Liễu ấm ấp.

Tương Liễu & Mạn Mạn 1

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=613077680987419&id=100068555777356&mibextid=Nif5oz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro