Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, Liên Hoa Ổ bỗng nhiên gặp hạn hán, khí trời thay đổi, âm khí nồng nặc khắp nơi, người bị oán linh đoạt xá đếm không xuể. Khiến cho vị tông chủ Vân Mộng chạy đôn chạy đáo hết lo nghĩ cách khắc phục rồi lại xuống các thôn trang trừ tà đánh đuổi oán linh cho dân chúng. 

Cô Tô Lam thị và Lan Lăng Kim thị cũng có tới viện trợ và cung cấp lương thực, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Tử Điện chỉ nhận chủ mới phát huy công lực, mà muốn đánh đuổi oán linh nhập vào người phải tiêu hao một lượng linh lực không hề nhỏ. Cứ nghĩ xem, mỗi lần Tử Điện vung tới, Giang Trừng luôn phải rót linh lực vào; càng lúc càng nhiều, dù sao cũng là con người, linh lực của hắn lại càng cạn kiệt phải tĩnh dưỡng một lúc lâu mới có thể hồi phục lại.


Việc cứ lặp đi lặp lại này càng nhiều, Giang Trừng hắn cơ thể càng suy yếu, càng không nghe lời khuyên của Kim Lăng phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mà lao đầu đêm lo sổ sách, ban ngày lo trừ âm khí . Cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngã bệnh.

Việc đã nhiều nay càng nhiều hơn, đinh gia trong nhà càng tất bận. Kim Lăng ngày đêm bên cạnh chăm sóc cữu cữu, nhưng không hiểu sao mãi vẫn chưa thấy có dấu hiệu tỉnh lại,hoảng loạn đích thân mời đại phu đến khám.

'' Vì tâm mà sinh bệnh, ngày ngày tất bận trừ tà, oán khí còn vương vấn bám vào mà hội tụ. Có lẽ đang phải đấu tranh trong tâm mộng; lòng thanh thản, tự khắc tỉnh lại. Lão phu chỉ có thể khuyên những điều này. '' 


Liễu Thanh Ca liền nghe tin đạo lữ của mình sinh bệnh, đành thỏa thuận với hệ thống và phi kiếm đến Liên Hoa Ổ. 


Đêm ấy, Giang Trừng thấy lại cơn ác mộng mà hắn dày vò suốt bao năm qua. Cái cảnh ấy... thực không muốn nhớ lại,nhưng không thể thoát khỏi nó.

'' Sư tỷ. '' 

Âm thanh vang lớn, đôi đồng tử Giang Trừng liền dao động,đảo mắt về hướng giọng nói kia mà ngỡ ngàng.

Ngụy Anh ôm lấy thi thể tỷ tỷ của mình ! Nhưng, trước mắt hắn, trên ngực Ngụy Anh lại loang màu máu - một màu máu sẫm đặc nhuốm cùng tà áo đen dường như không thể nhìn rõ - trước ngực là một thanh trường kiếm không rõ từ đâu đâm xuyên qua. Ngụy Anh nhìn hắn, ôm lấy sư tỷ, giọng cười.

'' Thực xin lỗi, phải để ngươi lo lắng rồi''


Không.

Không không.

Không không không .

Không thể nào. Này không phải, thực sự không đúng. Viễn cảnh này, hắn chưa từng trải qua... Nhưng lại chân thực đến thế ? Giang Trừng hai tay ôm đầu, quỳ xuống mà gào thét thảm thiết.

'' Sư huynh! ''

Đó là lần đầu tiên, tuy chỉ là tâm mộng, Giang Trừng gọi Ngụy Vô Tiện hai tiếng ấy.


Giang Trừng mở mắt. Cả người ướt đẫm mồ hôi, từng hơi thở nặng nề thoát ra. Con ngươi loãng đục, còn thấy cả tơ lệ chảy dài hai khóe mắt. Hắn không nói gì, cơ thể thẫn thờ như người mất hồn, từng bước chân rời khỏi phòng đi về phía hồ sen cách phòng hắn không xa. 

Giang Trừng hắn đi rất chậm, chậm chạp đờ đẫn như con rối vậy, từng bước đi trông như thể không có sức sống. Miệng mấp máy nói gì đó không rõ, lệ vẫn chảy dài hai bên má, với với tay trước mắt mà run rẩy, nhìn như hắn muốn giữ lấy một thứ gì đó vô hình vậy.

Cứ thế, Giang Trừng từng bước tới gần hồ sen.


'' --Cạch-- ''


Kim Lăng nghe thấy có người thông báo rằng thấy một bóng người nhìn như Giang tông chủ đang đi về hướng hồ sen cách phòng cữu cữu không xa, liền vội vã mặc y phục chạy ngay tới phòng Giang Trừng. Qủa thật, phòng trống trơn ! Chăn giường vẫn còn hơi ấm, chắc chắn chưa đi xa. Cậu thiếu gia liền chạy đi tìm theo lời nói của người đinh gia trong nhà, phái người đi tìm ở khắp nơi trong Liên Hoa Ổ, phải tìm cho ra được cữu cữu. Mẹ kiếp ! Kim Lăng thật muốn chửi thề, không biết cữu cữu mình đã chạy đi đâu mất rồi ?! 

Tới nơi, viễn cảnh trước mắt làm cho Kim Lăng khựng lại. Hai nam nhân trong đêm, cùng ánh trăng tỏa sáng chiếu rõ mọi quang cảnh xung quanh,Giang Trừng với bộ y phục mỏng màu tím nhạt, đồng tử loãng đục, lệ chảy dài hai bên, miệng lẩm bẩm đúng hai từ lặp đi lặp lại; còn người mà hắn đang ôm ấy, vận bộ y phục màu trắng không tì vết, bóng lưng cao tạo cảm giác làm người nhìn phải ngơ ngác mà dừng lại... chẳng phải, đó là... đạo lữ của cữu cữu - Đại Thần của Bách Chiến Phong - Thương Khung Sơn phái Liễu Thanh Ca ????


Làm sao y lại ở đây ?! 


'' Sư huynh.'' 

'' Giang Trừng ! ''

'' Sư huynh.''

'' Ân, Giang Trừng.''

'' Sư huynh'' 

'' Giang Trừng, không sao, ta ở đây.''

'' Ngoan, A Trừng .''


Kim Lăng không hiểu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ? Khốn kiếp,chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình vậy ??! 

'' Cữu cữu !!! '' 

-----------------------------------------------------------------------

 Hết chương 1 

Các bác thương tình góp ý em chứ đừng ném đá tội nghiệp =v=)

Ahiuhiu :((( Hố má Dao sâu quá,lỡ rớt thuyền này rồi biết làm sao :((( 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro