#01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<>

Hanagaki Takemichi : hiện tại đang học cao trung. Chính xác năm nay cậu mười bảy tuổi, đồng tuổi với thời gian cậu nhảy thời gian. Cậu sống một mình, tiền tru cấp từ bố mẹ lúc nào cũng rất nhiều nên chưa bao giờ lo nghĩ về vấn đề chi tiêu. Học hành ở mức tốt do tập trung và cũng do linh hồn đã cao tuổi. Năng lực hay đúng hơn là một lời nguyền, cậu có thể sống đi sống lại nhiều lần nhưng tôi kể bạn nghe Takemichi ví cuộc đời mình như bãi c*t vậy. Nhờ cái năng lực này chẳng khác Takemichi dẫm đi dẫm lại bãi c*t đó mãi.

Dù nói là sống một mình nhưng thực tế thì cậu còn sống chung với một cô bé mang tên Hệ thống Ari-34. Nghe tên là biết không phải người rồi ha. Cả hai đã đồng hành cùng nhau cũng tầm ba năm trời, thành ra kính ngữ cũng như không. Takemichi thường ví Ari như một bà cụ non vì tính ra năm nay Ari mới tròn bốn tuổi.

"Muốn sống bình yên nhưng chẳng thằng ranh nào cho"

"Muốn đổi chủ nhân nhưng sợ chủ quản đấm vào mặt"

<>






Takemichi cầm trên tay bó hoa ly, bước chân chầm chậm tới trước ngôi mộ khắc dòng chữ "Horumi Akashi". Ba năm đã trôi qua yên vị như thế, hình bóng người con trai tóc đen sậm với đôi mắt màu xanh lục của lá bàng vào mùa xuân cứ thế khuất dần trong đôi mắt cậu. Sau ba năm, thì ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng cậu viếng thăm mộ của Akashi. Không phải vì lí do gì xa xôi, mà lẽ cậu muốn không muốn giữ mãi Akashi trong tâm trí mình rồi để tự dằn vặt bản thân. Cũng chỉ bởi kẻ xuống tay giết chết người bạn duy nhất của mình năm đó tên Hanagaki Takemichi.

Đặt bó hoa ly xuống bia mộ, cậu chấp tay như một phép tắc bình thường. Xong, cậu ngắm nghía một lần nữa trước khi rời đi. Những bông hoa ly như thể đang khóc, nó đang héo úa dần đều thay cho sự bi oan của người đang nằm dưới hai tấc đất.

Cậu không chút ngoảnh đầu, cứ vậy bước đi khỏi nơi bia mộ được dựng lên. Theo sau đó là một cô bé nhỏ nhắn, lơ lửng trên không trung lẽo đẽo đi cùng. Trước cổng, Akai đang chuẩn bị vào bên trong thăm mộ của Akashi. Hợp nhau đến từng con chữ luôn cơ đấy, dù anh chẳng thèm mở lời hay không có bất cứ sự bộc lộ nào quá rõ ràng nhưng qua con mắt của Takemichi thì chẳng khó để biết rằng Akai đối với Akashi là tình yêu đơn phương chân thành.

- Chà, đến thăm người mình đơn phương sao Akai-san?

-...Đủ rồi, tôi vào trước. Tạm biệt cậu.

- Ồ, vậy tạm biệt ha. Đừng vứt bó hoa xinh xắn của tôi đi đâu đấy nhá. Đó là bó hoa cuối cùng đấy.

Anh không nói thêm gì, chỉ vụt nhẹ qua cậu rồi tiến vào trong. Cậu cũng phẩy vai chẳng mẩy may quan tâm sự thờ ơ đấy. Mối quan hệ giữa cậu và anh vốn đã đi xuống khi cái chết của người anh thương được định đoạt. Chẳng mấy ai rõ cậu có phải thủ phạm hay không, với sự giúp sức của cô bé bên cạnh cậu dễ dàng thoát tội mà không hề tốn một giọt mồ hôi nào. Dù có là thế, cha mẹ người anh thương vẫn gắn cho cậu cái mác kẻ giết ngươi hay ngay chính anh cũng không thể tin tưởng rằng cậu không phải kẻ giết đi người bạn thân nhất của mình.

Họ không sai, cậu không phủ nhận. Nhưng mà, nếu Akashi còn sống cậu sẽ trùn bước và rồi lại sa vào vũng bùn đen đậm sâu thăm thẳm chẳng có lối ra. Một kẻ vô tình thì bạn bè cũng chẳng có giá trị. Cậu trong ba năm, vẫn luôn đến viếng mộ ngay ngày giỗ của Akashi như một lời xin lỗi. Tâm vẫn màu đen nhưng tim thì vẫn còn khoảng sáng lấp ló bên trong. Tính con người không cho phép cậu quên đi tội ác của mình.

Ba năm dòng dã, cũng là ba năm yên bình nhất với Takemichi. Cậu biết bản thân sắp phải đối mặt với nhiều mối nguy lớn khác nhưng đã vốn chấp nhận từ sớm. Cậu chỉ chực chờ để nó đến rồi đối phó cũng chẳng muộn màng gì. Takemichi điềm tĩnh bước tiếp, Akai đã khuất bóng trong đôi hồng tử xanh lam đậm ngay ngắt. Ari cũng im lặng đi theo, biết tâm trạng chủ nhân không vui, cô bé nào muốn đánh đá.

- Đi thăm người mà ta đã cứu sống ba năm trước thôi Ari. Thực sự sẽ rất vui đấy.

Cậu đã giữ liên lạc với Inui và Kokonoi từ lúc cậu thành công trong việc cứu Inui ra khỏi đám cháy lớn. Cả ba vẫn hay gặp mặt nói chuyện với nhau và cậu còn biết rằng hai người kia đang hẹn hò cơ. Nhờ có tiền mà Kokonoi kiếm ra cả hai như được tách khỏi cuộc sống của bất lương, Kokonoi làm giám đốc trẻ tuổi cho một công ty lớn, Inui lại mở một quán cà phê khá có tiếng tại khu phố Tokyo. Inui hay sang nhà Takemichi chơi mỗi lần dỗi bồ mình. Thành ra anh hóa vị khách quen đến ngán cả mắt của nhà Hanagaki.

Cậu đang trên đường tới quán cà phê mà Inui mở. Thầm thán phục, đôi gì đâu mà toàn trai tài. Ghen tị hết sức, mà ai cũng có đôi có cặp mỗi cậu còn bơ vơ một mình. Ví dụ như cộng sự cũ của cậu chẳng hạn, Chifuyu đã đồng ý lời tỏ tình hơi ngốc nghếch của Baji sau khi nghe lời khuyên hết sực đáng tin từ cậu. Rồi cùng nhau học hành lên cấp ba.

Hay Izana và Kakucho đã yêu nhau vô cùng thắm nồng, cùng làm việc tại một quán ăn. Mà quán ăn này do cậu thuyết phục họ mở vì hai người đó tính dấn thân vào bất lương một lần nữa hoàn thành giấc mơ. Nhưng còn lâu Takemichi mới chịu, nhất quyết bắt họ mở. Mà hai người đó làm sao từ chối được cơ chứ, ân nhân cứu mạng cả hai mà. Vậy là đôi tình nhân mở quán ăn, doanh thu rất ổn định vì thế Kakucho né luôn khỏi con đường bất lương trước kia, tập trung vào việc làm ăn và Izana.

Takemichi là người khách được cả hai đặt cách cho ăn miễn phí không trả tiền.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ thấy đau đau. Nhưng làm gì thì làm, biến cái cuộc sống này trở nên yên bình sau đó kiếm tiền nuôi bản thân, thành đại gia rồi tìm người yêu cũng chưa muộn. Vu vơ một hồi cậu đã đứng trước cửa tiệm của Inui. Bên trong anh vẫn đang bận rộn cùng nhân viên làm việc miệt mài. Chủ thế này thì hỏi sao người làm không quý cho được. Mở cửa bước vào trong, một người nhân viên liền nhận ra cậu ngay, suốt ngày được nhắc tên thành ra người mới cũng biết mặt.

Vào chỗ ngồi quen thuộc, chốc lát đã thấy Inui cầm trên tay li kem dâu đặt lên bàn. Anh từ từ ngồi xuống.

- Có chuyện gì sao Takemichi?

Cậu ậm ừ nhấp ngụm kem dâu, thầm khen ngon rồi mới ngẩng đầu.

- Muốn đến thăm mày chút thôi. Dạo này quán làm ăn khá ha, đồ uống ngon quá này.

Inui cười trừ.

- Nếu mày không đưa ra ý tượng thì tao cũng chẳng mở cái cửa hàng làm gì đâu. Nhờ ơn mày hết đấy.

- Đâu có chi, rồi tình củm gia đình sao rồi bạn hiền? Đừng nói mai sang nhà thằng này ngủ tạm nữa nhé?

Cứ thế cuộc nói chuyện diễn ra hết sức suôn sẻ, Ari ngồi trên đùi cậu nhâm nhi li kem được bé con này sao chép lại để mình ăn. Đến lúc kết thúc, Takemichi tính đứng dậy trả tiền nhưng Inui không cho. Thôi thì coi như đồ ăn trực đi, có bao giờ cậu đến quán anh mà anh chịu cho cậu trả tiền quái đâu. Inui còn tặng anh vài ly kem mang về cất ăn dần nữa, tuyệt ghê. Ari là người cầm túi.

Lang thang trên dòng phố tấp nập người đi qua đi lại, trông thật trật trội và khó chịu. Nhưng tươi vui đến lạ. Cậu lững thững bước đi, cứ vậy mà đi chẳng đoái hoài gì về việc mình đang đi đâu. Ít khi, Takemichi mất cái gọi là phương hướng nhưng bây giờ cậu vẫn chưa muốn về nhà nên đành tìm cái gì đó trong khu phố Tokyo đông người này.

Chậm chạp nhìn linh tinh xung quanh, trên tay cậu giờ đây là cả đống thứ. Nào là đồ ăn, quần áo, giày dép, đồ chơi, thậm chí có cả dao làm bếp mà cậu nghĩ là thế. Cảm thấy đã đủ nặng rồi, cậu tính tiếp tục đi tiếp tìm cái gì đó để khuây khỏa nỗi chán chường của mình. Nãy cậu sang quán của đôi Kakucho và Izana chơi, ăn no cho đã còn bị nhét đống đồ vào người. Cậu còn tặng Izana một túi thuốc mà trước kia cậu hay đưa anh (nếu bạn đọc phần I, bạn sẽ không lạ gì túi thuốc này). Lia được đống táo trong cửa hàng tiện lợi, Takemichi tính sẽ ghé vào đó mua rồi về.

Tính là thế nhưng Ari bất giác lên tiếng, lần này nó nghe rất nghiêm trọng. Cậu cũng phải dừng bước, ngoái đầu lại vẩng tai nghe.

- Takemichi-sama...Có người đột nhập nhà chúng ta!

...

Tức tốc chạy về nhà, cậu ném hết đồ trên tay cho cô bé hệ thống nhỏ con cầm. Gương mặt cậu bắt đầu nhăn nhó, rõ ràng một điều là cậu không hề vui vẻ chút nào. Nhà mình bị đột nhập mà vẫn  cười được cũng hay. Takemichi nhanh chân vượt qua hàng người đông nghịt, chính tốc độ quá mức của cậu khiến vài người không kìm chế quay người mắng chửi. Nhưng nào cậu quan tâm, cái cần quan tâm chính xác là ngôi nhà của cậu kia kìa. Ari cũng bay theo sau cậu, cô bé đang lo lắng không khác gì chủ nhân mấy, vốn dĩ cô bé đã coi nhà Hanagaki là một nơi để về rồi.

Dừng chân trước cửa đang bị phủ đầy bằng thử chất tạp hóa không tên. Ari nhăn mặt, còn cậu không phản ứng, nhìn chằm chằm vào cửa nhà. Hai người họ đều biết có điều gì đó cực kì xấu đang chờ đợi họ mở ra và nó sẵn sàng chào đón cả hai rồi. Cậu dùng đeo khăn tay, không thể bắt Ari mở cửa được bởi hai cánh tay nhỏ bé kia đã bị lấp đầy rồi. Từ từ mở cửa ra, chỉ trong mấy giây, một chậu nước thải rơi xuống nhưng không dính được vào người Takemichi.

Ari hoảng hồn vì cái mùi cực cực kì kì khó chịu của nó. Và tệ hơn là bên trong nhà bị rối tung lên, không còn nguyên vẹn dù chỉ là một đồ vật nhỏ nhoi nào. Chưa hết kinh hãi trước hình ảnh trước mắt, cô bé đã bị dọa sợ bởi chính chủ nhân của mình. Đôi mắt cậu hừng hực tức giận, mặt tối sầm lại, bàn tay nắm chặt lại tạo thành hình nắm đấm. Miệng lẩm bẩm chửi rủa.

Dù vậy, Takemichi vẫn giữ bình tĩnh bước vào trong. Ngay trên bàn, ảnh cậu đang cười rạng rỡ với đôi mắt xanh thắm được đặt ở giữa một con dao sắc nhọn được găm vào chính xác vào trán. Không quên chính là dòng chữ đỏ thẫm viết ngay trên đó "Chết đi". Tay thả lỏng, miệng nhoẻn lên một nụ cười dối trá, đôi mắt hí lại. Ngoài nhìn tưởng cậu đã hạ hỏa nhưng ngay với Ari cô bé cảm nhận được sự phẫn nộ trên đường nét xinh đẹp của Takemichi.

- Là ai đã làm điều này?

Ari giật mình.

- Có tổng cộng năm người..Dẫn đầu là Sanzu, tiếp theo đó là Rindou, Ran, Manjirou và một người không rõ mặt mũi, vì hắn đeo mặt nạ.

- Là Akai.

Ari nghiêng đầu thắc mắc.

- Đến lúc rồi. Cuộc chơi mới bắt đầu.

...

Ngoài lề

Ari - Rồi còn đống hoang tàn này thì sao?? Ngài tính dọn hả?

Ari nhìn quanh căn nhà đã bị phá nát một cách đáng thương. Chẹp miệng chua xót, cô bé lại ngoảnh đầu xuống phía chủ nhân đang cười thầm.

Takemichi - Gọi mama thôi. Ta không dọn nổi đâu.

Ngay hôm đó, Takemichi và Ari đã được chuyển tới một căn nhà mới toanh. Ban đầu rất khó để làm quen nhưng dần rồi cả hai cũng chẳng lạ nữa.

Ari - Tôi vẫn ưng nhà cũ hơn...

Takemichi - Chịu đi bà dà.

Ari - Tôi không phải bà dà!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro