Chuyện với bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ không phải là hot girl, không phải thần đồng, càng không phải một người đủ hòa đồng để được người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Gia đình không hạnh phúc, với người mẹ luôn yêu cầu tớ trở nên hoàn hảo, với ông anh trai đủ vô tâm để mặc xác tớ khi bị ốm. Tớ chưa bao giờ ngừng cố gắng để đạt được những điều tốt hơn trong tương lai, nên có nhiều lúc, tớ rất mệt, rất chán, rất muốn từ bỏ. Tớ thậm chí đã có ý định tự tử, để trở về cái ngày xưa tươi đẹp ấy, khi chưa có chuyện gì xảy ra cả, khi tớ vẫn còn là một đứa bé không hiểu việc đời, ngây ngô trong sáng. Tớ gò mình trong thế giới đen tối của bản thân, một nơi bí mật chứa đầy xác của những giấc mơ bị dập tắt bởi thực tế, những kế hoạch để có một cuộc sống bình thường, không nổi bật, những giọt nước mắt không được phép rơi, và những lần lầm lỗi không thể quay đầu lại. Tớ sống ở một nơi như vậy.

Cậu là một bông hoa trong nhà kính, học giỏi, xinh đẹp, được người thân nâng niu như vật quý, chưa từng bị mắng, bị đánh bao giờ. Khi cậu ho, luôn có người đưa thuốc, cậu buồn sẽ có người hỏi thăm. Cậu luôn được yêu mến như thế, nhưng không ai biết, chính những sự ngưỡng mộ vô hình ấy lại khiến cậu phải giữ chặt cái hình tượng xinh đẹp được yêu mến đó mà không được trở thành chính bản thân cậu. Cậu trưởng thành, như bao cô gái khác, biết crush, biết giữ ý, biết cách sống sao để khi người khác nhắc đến cậu, họ sẽ phải :"Wow, chị này vừa xinh, vừa học giỏi, vừa không chảnh." Khi tớ đi bên cạnh cậu, bạn bè sẽ nói những câu mật ngọt với cậu, còn đón chờ tớ là những lời bông đùa như ít tóc, màn hình phẳng, xấu như chó.

Thế mà chúng ta vẫn luôn đi với nhau như vậy, 2 năm liền.

Cậu đưa tớ vào thế giới đầy ánh hào quang của cậu, được nghe những lời khen hay ( tuy rằng không thuộc về mình), được thử cuộc sống như một người xinh đẹp, đầy tài năng. Còn tớ, tớ giúp cậu thực hiện những giấc mơ mà cậu luôn ao ước, như được đi khắp nơi một mình, được làm những điều cậu muốn mà không cần lý do, được cười to một cách vô duyên không tả nổi trên đường phố mà không cần quan tâm xem người ta có khinh mình không. Tớ và cậu đều đưa nhau vào một thế giới khác, tách biệt với cuộc sống tẻ nhạt thường ngày, khi cả hai đứa chẳng bao giờ lo lắng về những dự định trong tương lai.

Nhưng mà, đáng buồn thay, con vịt xấu xí sẽ không bao giờ thuộc về thế giới của bầy thiên nga xinh đẹp. Sau 2 năm, cậu vẫn thế, thậm chí còn tốt hơn, còn tớ thì ngược lại. Tớ bắt đầu lộ ra những điểm xấu của mình, mà có lẽ còn nhiều hơn cả ưu điểm. Tớ làm lộ bí mật của cậu, cho rằng bản thân thật cool ngầu khi là người trong cuộc, biết hết mọi điều mà những người khác không biết. Tớ trở thành một con bitch như vậy, và cậu đã nhận ra điều ấy, sớm hơn lúc tớ tự nhận ra rằng tớ nên quay đầu lại. Khi tớ lại vấp phải sai lầm ấy nữa, tớ thấy cậu nói với những người khác rằng tớ không đáng tin cậy, tớ nhìn thấy ánh mắt cậu lia về phía tớ không một chút biểu cảm nào, như thể tớ chỉ là một đứa không quen trong đám đông.

Sau lần ấy, tớ cứ tưởng chúng ta rồi sẽ trở lại như cũ sớm thôi, cũng như những lần trêu đùa của những đứa con nít với nhau. Nhưng lần này tớ sai rồi, cậu không còn là con nít nữa. Không có tớ, cậu vẫn còn muôn vàn những phương án khác để thay thế, sẽ có người khác đưa cậu đi chơi, đến thăm cậu, chia sẻ với cậu mọi điều; sẽ có đứa khác để cậu trêu, để cậu hét với cả lớp là nó thích đứa nào đấy chỉ để làm nó ngượng, như cậu đã làm với tớ. Cậu là người lớn rồi, cậu có những bí mật của riêng mình, cậu có những cảm xúc, ràng buộc của riêng mình, cậu có tự tôn của cậu, mà tớ thì vẫn luôn để ý tới điều đó. Cậu có thể làm những điều y hệt như tớ đã làm với cậu, mà cả lớp vẫn sẽ nghĩ rằng cậu là một nữ thần, còn với một đứa như tớ thì dù có làm gì tớ cũng chỉ là một thứ đồ chơi để khiến các cậu cười thôi. Chỉ có tớ là đứa duy nhất không chịu lớn, không biết cách giận dỗi, không để ý tự tôn của mình chỉ để khiến cậu cười, phải không?

Cảm ơn cậu vì những ngày đã qua, với thứ hào quang chói lọi mà mọi người đem lại, với những kỉ niệm đẹp của tớ với một cô bé có suy nghĩ đơn giản luôn đi với tớ. Cô bé ấy bây giờ cũng như bao người khác rồi, cũng trở thành người lớn, mà tớ vẫn luôn ở đây, chờ cô bé ấy quay trở lại. Giờ thì tớ hiểu rồi, ai cũng phải lớn lên thôi. Tớ sẽ quay về thế giới của tớ, cậu cũng vậy. Có lẽ, như thế sẽ là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro